
n bị nàng lôi kéo mờ mịt
thất thố, cắn môi dưới, cổ họng sụt sùi một tiếng, mới khép nép nói:
“Quận chúa, nô tỳ…”
Từ Man hít
sâu một hơi, nhìn cỏ xanh xanh, trời trong trong, lá rụng bay bay, nàng
thấy cho dù ba năm trước đây, Xuân Nha không xảy ra việc gì, thời gian
dài như vậy, nàng cùng đám công chúa vật lộn võ mồm, cùng đám nô tỳ được dạy chịu khinh bỉ, nàng tuyệt đối cũng sẽ vứt bỏ hết thảy dạy dỗ của
hiện đại. Cái gì mà nhân quyền, cái gì mà làm việc thiện giúp người, cái gì mà nhân nhượng, những thứ ấy không áp dụng được trong thời đại này.
Bởi vì dẫu cho ngươi có móc tim móc phổi ra đối tốt với người khác, ở
hiện đại, tốt bụng bị xem là lòng lang dạ thú thì không nói, nhưng ở cổ
đại, thể nào cũng bị chèn ép mà phun ra một chậu máu.
“Tự mình trở về lĩnh phạt đi.” Từ Man cũng không muốn nói gì tại trong cung này,
nàng đã quan sát đám cung nữ thái giám đi tới đi lui, chuyện dạy dỗ nô
tỳ, về nhà đóng cửa lại mới không bị bẽ mặt.
“Dạ.” Bích Lan thanh âm run rẩy, rụt cổ ủy khuất nói.
Từ Man ở trong lòng tự mắng mình một câu, bản lĩnh nhận biết người của mình, vẫn phải luyện tập thêm!
Hai người
trở về Phượng Tê cung, Từ Man chỉnh lại cây roi bên hông, liền rảo bước
vào, Hoàng hậu vừa kêu nhũ mẫu bế Tứ hoàng tử Tôn Mẫn Hi đi dỗ ngủ, rồi
mới rảnh rang tán gẫu với Đại trưởng công chúa, đang trò chuyện cao
hứng, liền thấy Từ Man chạy vào, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại, dường như rất không vui.
“Làm sao
vậy?” Đại trưởng công chúa còn chưa lên tiếng, Hoàng hậu đã đứng lên
trước, đi tới cầm tay Từ Man, mặt cũng nghiêm lại hỏi: “Là nữ quan khi
dễ con hả?”
Trông bộ
dáng ‘nếu nữ quan nào dám khi dễ con, thì lập tức thay người khác’ của
cữu mẫu, trong lòng Từ Man vừa uất ức lại bất đắc dĩ, cữu mẫu luôn tốt
với nàng, hơn hẳn cả những công chúa trong cung, cái gì mà mẹ cả yêu mến thứ nữ, Hoàng hậu căn bản cũng chỉ giữ thể diện bên ngoài mà thôi,
ngoại trừ thỉnh an trong ngày thường ra, trên cơ bản cũng không thường
lui tới, Hoàng đế cữu cữu cũng tùy ý cữu mẫu, bởi vì cữu cữu đối với
những thứ nữ này cũng không có cảm giác gì, nói vậy cũng không quá. So
với đám công chúa kia, Từ Man càng giống như là con gái Hoàng đế hơn, là đế cơ của Ngô quốc hơn. (đế cơ: nữ hoàng)
“Cữu mẫu, nữ quan không có làm khó con, ngược lại còn khen con học giỏi, tiếp thu
nhanh nữa cơ.” Từ Man bĩu môi, kéo tay Hoàng hậu đi đến cạnh giường mềm, để nàng ngồi xuống.
“Vậy sao mặt mày lại nhăn nhó vậy?” Đại trưởng công chúa cười nói: “Cái mỏ vểnh kia có thể treo được bình dầu rồi.”
Từ Man khẽ liếc Bích Lan một cái, nhìn bộ dạng vô dụng như muốn đem mình giấu đi của nàng, trong lòng lại thầm thở dài.
Đại trưởng
công chúa đương nhiên không bỏ qua động tác của Từ Man, mặt cũng lạnh
tanh, hỏi thẳng: “Hồng Quế đâu, sao chỉ có mỗi Bích Lan?”
Từ Man vội
trả lời: “Thục Gia bị đau bụng, nhưng nàng ta quá béo, hai tiểu cung nữ
của nàng lại gầy như hai con khỉ con, tuổi lại nhỏ, con bèn bảo Hồng Quế đi cùng rồi.”
Đại trưởng công chúa gật gật đầu, nhìn về phía Bích Lan nói: “Vậy quận chúa vì sao mà mất hứng, Bích Lan, ngươi tới nói!”
Từ Man kinh hãi nhấc đầu lên, mẫu thân không hổ là mẫu thân mà.
Bích Lan run run, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, quỳ sấp trên mặt đất, còn chưa nói lời nào, nước mắt đã tuôn ra trước.
Từ Man thực
muốn che mắt, sao trước đây nàng lại không nhìn ra Bích Lan này còn có
khí chất làm nữ chính của Quỳnh Dao chứ, lần này thì hay rồi, về nhà
chẳng những Bích Lan không xong, mà mình cũng toi đời theo, mẫu thân thể nào cũng có một màn giáo huấn đây.
“Xấc láo!
Quy củ trong cung, ngươi chưa từng học qua sao?” Đại trưởng công chúa
quát một tiếng chói tai, Bích Lan sợ gần như té xỉu, nhưng nàng vẫn lập
tức lau khô nước mắt, nín khóc đến nín thở.
“Là lỗi của
nô tỳ, đều là lỗi của nô tỳ.” Bích Lan không dám chậm trễ thêm, ấp úng
kể lại chuyện xung đột vừa rồi giữa quận chúa và hai vị công chúa, đương nhiên, thất trách của nàng cũng không giấu diếm, chính là sau khi kể
xong, cả người đều xụi lơ, tuyệt vọng ở đó.
“Đây, đây
quả thực là hồ nháo mà!” Hoàng hậu vỗ lên giường mềm, tức đến đỏ cả mặt, lại kéo Từ Man qua quan sát từ đầu đến chân, nói: “Có làm con bị thương không?”
Từ Man cam chịu Hoàng hậu kéo qua kéo lại, chỉ có thể thấp giọng nói: “Không sao cả, cữu mẫu đừng lo lắng.”
“Sao không
lo lắng được, con thiếu chút nữa bị người ta đánh, sao chúng ta không lo lắng được?” Đại trưởng công chúa nghiêng người qua, gõ đầu Từ Man, chỉ
tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nói.
“Con có học
võ mà, các nàng đánh không lại con đâu.” Chuyện Từ Man học võ, trừ bỏ
người nhà và cậu mợ ra, vẫn không nói với ai khác, nếu không Thục Viện
Thục Mẫn sao dám chặn đường đánh nàng ở nơi không người chứ, có điều,
làm cho các nàng càng không ngờ được là, Từ Man cư nhiên lại chạy về đi
cáo trạng trước.
Cũng không
biết có phải hay không, ba năm nay Từ Man luôn cho các nàng ấn tượng quá mức kiêu ngạo và khinh thường, bởi vì đều là trẻ con, hơn nữa quan hệ
lại không quá hòa thuận, c