hó người bị bức ép, nhưng không
có nghĩa là nàng có thể dễ dàng tha thứ người làm gì bất lợi cho mình.
Từ ba năm trước tận mắt nhìn Xuân Nha chết đi, nàng đã sớm không còn là
cô nương hòa khí dễ dàng tha thứ kia nữa, những gì của thời hiện đại,
dường như cũng dần dần bị sự thật thay thế vào.
“Nếu ngươi
dám, kết cục như thế nào, ngươi cũng rõ ràng, đúng không?” cung nữ chưa
đến 10 tuổi kia, vẻ mặt non nớt, nhưng rõ ràng e dè sợ sệt, làm cung nữ
của Thục Mẫn quả thật đáng thương.
Cung nữ kia
gục đầu xuống, cố nén nước mắt, ngay sau đó chợt nhắm chặt mắt lại, vung tay đến. Từ Man biết có khuyên nữa cũng vô dụng, liền trực diện mà lên, một phen ngăn lại bàn tay nhỏ bé yếu ớt kia, lại chỉ dùng lực để đẩy,
cung nữ kia vốn bị Thục Mẫn ăn hiếp nên thân thể yếu ớt, hơn nữa Từ Man
những năm nay chăm chỉ luyện võ cường thân kiện thể, há có thể bị một
cung nữ như thế đánh vào mặt. Cung nữ kia bị Từ Man đẩy một cái, cả
người ngã nhào ngồi bệt ra đất, nửa ngày không đứng lên được.
“Từ Man!
Ngươi thật to gan.” Thấy cung nữ mình mới nhất kích đã không thành, bị
đẩy ngã, Thục Mẫn rốt cuộc không nhịn được nữa, rảo bước tiến lên muốn
tự mình động thủ, Thục Viện thì chỉ nhướn mi, đứng một bên phe phẩy quạt tròn xem kịch vui.
Từ Man nheo
mắt, nhanh chóng nhìn lướt qua hai người này, trong lòng nhất thời bốc
hỏa, đám cổ nhân này thật sự là ăn no không có gì làm, sống cũng quá
nhàn rỗi rồi!
Nghiêng
người lách qua, Từ Man không thèm lưu tình, cánh tay nhỏ vung lên, chặn
lại tay Thục Mẫn, tay còn lại hung hăng cho nàng ta một cái bạt tai,
tiếng ‘Bốp’ kia, nhất thời làm cho cả hành lang im bặt.
“Ngươi…
Ngươi dám đánh ta?” Thục Mẫn không để ý tới cánh tay đau do bị giữ lại,
bưng kín gò má sưng đỏ, dùng ánh mắt không dám tin nhìn Từ Man.
Chỉ thấy Từ
Man cười lạnh nói: “Chỉ là một đứa thứ nữ nho nhỏ, mà cũng dám làm càn ở trước mặt ta, khi dễ ta là quả hồng mềm chứ gì!”
“Từ Man,
ngươi thật to gan, cư nhiên dám đánh công chúa!” Thục Viện đầu tiên là
cả kinh, tiếp theo chạy đến bên người Thục Mẫn, chậc chậc thở dài một
tiếng, mới không mặn không nhạt chất vấn Từ Man.
Từ Man chống lại con ngươi oán hận của Thục Mẫn, không chút hoang mang từ bên hông
rút roi ra, dùng sức đánh vang một cái trên không, ngay sau đó cắn răng
một cái, cây roi giống như có linh hồn vậy, thẳng hướng Thục Mẫn Thục
Viện mà đi, làm cho hai người họ sợ đến hồn vía lên mây, sợ hãi la hét
tránh qua hai bên.
Chờ các nàng nơm nớp lo sợ quay đầu lại, mới phát hiện cây roi căn bản không quất
lên người các nàng, ngược lại quất lên cây cột ở hành lang, quất thành
hai vết mờ, nhưng nước sơn hai bên dấu vết đã nứt ra.
“Không có
việc gì, chớ có chọc đến ta, bằng không, ta không ngại quất hoa lên mặt
các ngươi đâu.” Nói xong câu này, Từ Man lập tức xoay người, đưa tay giữ chặt Bích Lan đang cả người phát run, không thèm quay đầu lại lấy một
cái, thẳng hướng bước đi.
Chỉ để lại hai vị công chúa, còn ngẩn tò te đứng tại chỗ chưa tỉnh hồn.
Từ Man phi
thường tức giận, đầu tiên là tức thị nữ Bích Lan bên người thật sự quá
mức vô dụng, trong chốn hoàng cung ‘nâng cao đạp thấp’ này (nâng kẻ cao, giẫm kẻ thấp), nói là tranh đấu giữa các chủ tử, kỳ thật đấu đá của đám tỳ nữ bên
người là nhiều. Ngay cả đứa bé gái thích đấu đá tàn nhẫn như Thục Mẫn,
còn biết sai cung nữ đi vả miệng. Mà một quận chúa như Từ Man nàng đây,
cư nhiên không có lấy một người hữu dụng bên người. Nếu nàng không chọc
giận Thục Mẫn tự động thủ với mình, chuyện này truyền ra ngoài, đừng nói nàng không còn mặt mũi, ngay cả mẫu thân nàng Đại trưởng công chúa cũng phải mất mặt.
Tiếp theo,
lại nghĩ đến những công chúa trong cung này, ngoại trừ Thục Gia đơn
thuần thăm ăn ra, đám biểu tỷ nhà cữu cữu người nào người nấy không bớt
lo được. Đại biểu tỷ nhìn như đoan trang hiền thục, nhưng nàng luôn cảm
thấy có chút cảm giác xa cách, Nhị biểu tỷ là con của Hoàng mỹ nhân, tựa hồ rất hận nàng đoạt đi chú ý của Đại hoàng tử, liệu không biết nàng ta có phải bị mắc bệnh yêu anh trai không nữa, cuối cùng là Thục Mẫn, quả
đúng là cái đứa bệnh thần kinh ưa giận chó đánh mèo, bởi vì thân phận
của mình bị giáng xuống mà muốn tìm một mục tiêu để trút giận.
Từ Man lại
một lần nữa cảm thấy, kỳ thật quận chúa trong sách tuy bị miêu tả là rất xấu rất thần kinh, nhưng so sánh với đám biểu tỷ của nàng, lại thiện
lương giống như bạch liên hoa (đóa sen trắng, trong trắng, thuần khiến).
Hơn nữa, có
vẻ như trong sách có viết, công chúa thứ xuất lần đầu tiên vào Cung học
bị quất roi chính là Thục Mẫn, trong sách không giải thích rõ, nên Từ
Man từng cho rằng quận chúa thấy nàng ta không vừa mắt, mới có biểu hiện ngang ngược càn rỡ. Nhưng bây giờ nàng mới cảm giác sâu sắc là mình sai lầm rồi, nàng không nên võ đoán như vậy. Cho dù trong sách, mẹ của Thục Mẫn không bị biếm thấp xuống, nhưng cứ nhìn vào cái đức hạnh hiện tại
của nàng ta thì biết, căn bản chính là tâm lý vốn đã có bệnh, mà cái
bệnh này thì phải là ‘đáng quất’!
Mắt nhìn Từ
Man nổi giận đùng đùng đi đến trước, Bích La
