
huyện giáo dục trong nhà. Mấy hạng mục đầu
cũng như lớp dạy nữ công vậy, có học giỏi hay tệ, những quý nữ này cũng
không sợ không gả ra được. Nhưng lễ nghi và giám thưởng lại là quan
trọng nhất, lễ nghi lịch sự là đại biểu cho khí độ và tu dưỡng của hoàng thất, mà giám thưởng lại biểu hiện cho nhãn giới và khí độ của nữ tử
hoàng gia, nữ tử có thể không có tài, nhưng không thể không có đức, càng không thể làm tổn hại đến thể diện hoàng gia.
Những cái
khác Từ Man đều hoàn hảo, nhưng đối với chuyện thêu thùa, quả thật là
phát sầu, tính cách của nàng, trong mềm mại mang theo bướng bỉnh, nhưng
làm việc luôn luôn tùy tiện, cũng không chuyên tâm, chứ đừng nói gì đến
chịu được trong 3 phút. Về võ nghệ, nếu không phải chuyện cũ kích thích, nàng căn bản đã không thèm quan tâm tới. Cho nên trước khi vào Cung
học, lúc mẫu thân cố ý cho ma ma dạy nàng vài điểm căn bản, khic đó
thống khổ thật sự là không thể nói bằng lời, đã vậy còn bị nhị ca cười
nhạo nữa chứ, tâm đều sầu đến thành tro tàn luôn rầu.
Tuy nói mẫu
thân vẫn luôn bảo nàng không cần để bụng làm gì, dù sao máy công chúa
quận chúa chân chính biết thêu thùa đẹp ấy, không có được mấy người, cho dù thêu không tệ, cũng chỉ là chút sở thích, nàng chỉ cần hiểu biết một hai là được, dù sao cũng không có người nào trông cậy vào những nàng
quý nữ sẽ tự tay trang trí thêu phẩm. Nhưng Từ Man lần này không muốn
‘đục nước béo cò’, mặc dù nàng biết chính mình không phải là một viên
ngọc thô, nhưng nàng cũng muốn làm tốt việc này. Còn nhớ rõ sư phụ dạy
võ của nàng từng có nói, trên con đường võ học, tâm tính là quan trọng
nhất, nếu trước tiên không mài dũa được tâm tính của mình, như vậy con
đường võ học, sẽ càng đi càng hẹp, càng đi càng nóng vội mất bình tĩnh.
Thêu, là một việc luyện tập tâm tính cực hiệu quả, Từ Man nàng nhất định phải học được.
Bởi vì trước đó phỏng chừng có người xuyên qua tham dự vào lịch sử, cho nên những
đứa bé như Từ Man được học trước hết, đó là Tam Tự Kinh, Thiên tự văn,
Bách gia tính đã được cải biên, nội dung tiếp theo, chủ yếu nhận biết
chữ và thư pháp, Từ Man vốn đã biết chữ, nay cũng có thể gọi là “ôn cố
nhi tri tân” rồi.
(* Ôn cố nhi tri tân: ôn lại tri thức cũ, nghiệm ra được lĩnh hội mới)
Dạy chữ cho
đám quý nữ, giống như Dư sư phụ, đều là nữ quan trong cung, những nữ
quan này, đều đã được tuyển chọn qua, chuyên môn dùng để dạy quý nữ đã
nhiều thế hệ, trước không nói các nàng đầy kiên nhẫn và cẩn thận, mà nói các nàng là những người không sợ quyền thế, thẳng thắn, thậm chí ra tay khiển trách cũng thẳng thừng, không phải là điều mà các khuê nữ bên
ngoài có thể có được.
Từ Man nghe
mẫu thân từng nói, ma ma giáo dưỡng bên người nàng từng làm nữ quan
trong cung, cho nên đối với Từ Man đặc biệt nghiêm khắc.
Hôm nay đến
dạy, Lại sư phụ mặc dù hoàn toàn tương phản với Tân ma ma, là một người
điềm đạm dễ gần, nhưng đến lúc tập viết, lại cẩn thận tỉ mỉ, chỗ nên hất nhẹ thì phải nhẹ, chỗ nên nhấn mạnh là phải mạnh, ép buộc Thục Gia đến
mém mếu máo khóc.
“A Man,
ngươi… Ngươi có thể viết giúp ta không?” Nhìn Lại sư phụ đi đến đằng
trước kiểm tra bài tập của người khác, Thục Gia lập tức quay đầu hướng
Từ Man cầu cứu.
Từ Man quét
mắt nhìn lên mặt giấy tuyên thành của Thục Gia, một cục mực kia căn bản
nhìn không là chữ gì, các nàng mới vào Cung học, trình độ tất nhiên là
không bằng với mấy biểu tỷ, Lại sư phó tất nhiên sẽ không dạy đồng bộ,
ngược lại cho vài bài tập khác nhau. Vì Từ Man lần đầu đến, chỉ học viết một hai ba (一二三), nét bút rất đơn giản. Mà Thục Gia bởi vì trước đó đã vào học được mấy ngày, đã bắt đầu học viết thiên địa nhân rồi (天地人), có điều… quả thật viết không được tốt lắm.
“Ta còn có
mấy chữ chưa viết xong.” Từ Man lén nhìn Lại sư phó, nàng có dự cảm, nếu nàng viết giúp Thục Gia, nàng nhất định sẽ chết rất thảm, đây là giáo
huấn đầy máu me mà Tân ma ma đã dạy nàng.
Thục Gia trề môi, chân mày cau lại, đành phải cam chịu mà bắt đầu viết, thật không
biết phải viết tới trình độ nào sư phụ mới vừa lòng đây, nàng lại bắt
đầu đói bụng nữa rồi…
Bởi vì đã sớm tập viết chữ bằng bút lông, cho nên Từ Man đắc ý hả hê nhìn Thục Gia, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không có áp lực.
Một buổi
sáng, cứ như vậy mà thoáng vụt qua, bởi vì lớp học buổi sáng Từ Man xem
như cũng đạt yêu cầu, hai vị sư phụ đều không làm khó, ngược lại còn
khen vài câu, nhưng tương phản là, Thục Gia chẳng những không có kiên
nhẫn với tập viết, ngay cả đối với toán học cũng không có thiên phú,
cuối cùng nếu không phải Từ Man mách nước bảo nàng đem con số đổi thành
bánh trẻo, nàng sợ là Thục Gia đến bây giờ cũng không có cách nào tan
lớp, nhưng cho dù vậy, Thục Gia vẫn bị giao không ít bài tập về nhà. Một đường lo lắng, nàng không ngừng xoắn đến mém rách cả khăn tay.
“Thảm rồi,
lần này a nương mà biết ta học không tốt, chắc chắn buổi tối sẽ không
cho ta ăn điểm tâm.” Bữa trưa, Thục Gia mặt mày đau khổ nói với Từ Man.
Từ Man quay
đầu, nhìn ma ma lễ nghi trong cung đang đi ra ngoài, ngầm thở dài một
hơi, gõ Thục Gia mộ