Old school Easter eggs.
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325772

Bình chọn: 7.5.00/10/577 lượt.

n

ngữ Nam Kinh đời sau có chút khác biệt về câu cú và phương ngôn (ngôn ngữ địa phương), nhưng nàng mới ba tuổi, muốn dung nhập vào, đó chỉ là việc dễ dàng.

Ngẫm lại nàng cũng thật may mắn, may mà không xuyên đến một nơi phải

dùng ngôn ngữ na ná Việt ngữ*, bằng không ngay cả đối thoại cũng khó

khăn, nói không chừng còn phải giả vờ câm điếc để học lại từ đầu.

(*Việt ngữ: tiếng Quảng Đông, Việt là tên gọi khác của Quảng Đông)

“A Man không đói bụng, a nương, mấy ca ca* đâu a?” Từ Man rúc vào trong lòng Đại

trưởng công chúa, vô sỉ làm nũng, trên thế giới này, ngoài mẫu thân cùng mẹ ở kiếp trước của nàng có bộ dạng giống nhau ra, còn có phụ thân của

nàng cũng vẫn là diện mạo giống kiếp trước, nhưng ngoại lệ duy nhất, là

kiếp trước nàng nguyên là con gái một, còn kiếp này nàng có thêm hai ca

ca sinh đôi.

(*nguyên văn: quắc quắc = ca ca, cách gọi ca ca ngày xưa)

Đại trưởng

công chúa nhìn đứa con gái bé bỏng trong lòng, vuốt tóc con, cười nói:

“Từ hôm nay trở đi, A đa (cha) con bảo bọn chúng mỗi ngày đứng tấn luyện võ, lát nữa đến giờ Thìn sẽ trở lại.”

Đối với thế

giới này, bởi vì đã đọc qua trước, Từ Man cũng có chút hiểu biết sơ bộ,

nghe nói, sau nhà Đông Ngô là triều đại nhà Ngụy Tấn, lịch sử nguyên bản lại đột nhiên vặn vẹo, triều Tấn bị một hậu duệ nào đó của Tôn Quyền

lật đổ, một lần nữa thành lập nên Đông Ngô, rồi sau đó trải qua vài năm

chiến loạn, Đông Ngô trở thành Ngô quốc, con cháu của Tôn thị cũng lại

một lần nữa trở thành người nắm quyền của một vùng đất. Tuy nhiên Từ Man đối với đoạn lịch sử này rất hoài nghi, bởi vì sau khi Ngô Thái Tổ một

lần nữa thành lập Ngô quốc, Ngô quốc phát triển quả thực nhảy vọt về mọi phương diện, điều này không thể không làm cho nàng đoán rằng, vị Thái

Tổ kia liệu có phải hay không cũng là một người xuyên không.

Tuy nhiên,

hiện thời tất cả suy đoán đều không thể được chứng thật, hiện tại ngồi

trên ngôi vị Hoàng đế, là cữu cữu của nàng, mà mẫu thân của nàng – Đại

trưởng công chúa, chính là chị ruột duy nhất còn lại của cữu cữu, bọn họ đều do chính thất Hoàng hậu của tiên hoàng sinh ra, cho nên địa vị của

mẫu thân so với những công chúa hoàng thất bình thường cao hơn không ít, bằng không ở trong truyện, Từ Man sao có thể ngang nhiên mà khi dễ

những công chúa thứ xuất trong hoàng cung không được cữu cữu sủng ái

chứ.

“A Man muốn ăn gì nào?” Đại trưởng công chúa ôm con gái, dỗ giành hỏi.

Từ Man nghĩ

nghĩ, nàng thật sự không biết trong phủ Đại trưởng công chúa có món gì

ngon, cho nên cũng chỉ ngoẹo đầu nói: “Canh miến tiết vịt ạ.”

Đại trưởng

công chúa sững người, nhẹ chọt chọt cái mũi của nàng, cười nói: “Sao con cứ thích mấy món ăn vặt của dân gian vậy chứ.”

Từ Man âm

thầm vỗ ngực, quả nhiên nàng đoán đúng rồi, nếu Thái Tổ không phải là

người xuyên không, thì không có đạo lý tên một món ăn vặt nổi tiếng của

Nam Kinh lại xuất hiện ở nơi này.

Đại trưởng

công chúa nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của con gái, vẫn như trước mà đồng ý, ngẩng đầu gọi Trần ma ma tới, ngoại trừ món canh miến tiết vịt

ra, còn gọi thêm mấy lồng bánh bao canh súp, một đĩa bánh rán hành, cùng với một chén mì gà xé sợi, còn có một tô mì sợi cá xông khói, cuối cùng còn thêm hai chén cháo bích ngạnh cùng với vài món rau dưa thập cẩm.

Con mắt Từ Man đảo quanh, biết những món mì này nhất định là kêu cho ca

ca.

Nhân lúc phụ thân cùng các ca ca còn chưa trở về, Đại trưởng công chúa gọi nhũ mẫu

của Từ Man tới hỏi chuyện, từ điểm tâm ăn trong ngày thường đến số lần

đi tiểu đêm của Từ Man, hết thảy đều hỏi qua một lượt, rõ ràng hôm qua

mới hỏi rồi, Từ Man vùi trong lòng mẫu thân, bĩu bĩu môi, tuy rằng đều

là chút việc vặt, nhưng Từ Man lại cảm thấy trong lòng cảm động, bởi vì

lúc Từ Man vẫn còn là Từ Mãn, mẹ vẫn thường chăm sóc nàng từ việc nhỏ

đến lớn, cho dù nàng đã gần ba mươi tuổi, cho dù về sau nàng chuyển ra

ngoài, bà đều mỗi ngày gọi điện thoại đến hỏi han. Cảm thương cho tấm

lòng của cha mẹ trong thiên hạ, Từ Man lén cúi đầu, che đi nước mắt nơi

khóe mắt.

“Quận chúa

còn nhỏ, có một số việc, các ngươi không thể tùy theo con bé được.” Câu

sau, Đại trưởng công chúa rõ ràng là nói với ma ma giáo dưỡng của Từ

Man.

Từ Man thu

hồi nước mắt, bĩu môi, thật đúng là không tùy theo chính mình được, lúc

vừa đến nơi này, bởi vì nói sai, làm sai, đã nhận bao nhiêu roi, nàng

thật sự rất tò mò, với tính tình ma ma giáo dưỡng như thế, Từ Man trong

sách làm sao có thể dưỡng thành loại tính nết vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm sau này được.

Đại trưởng

công chúa còn đang hỏi han, mành cửa đã được vén lên từ bên ngoài, một

thân ảnh cao ngất lại nho nhã xuất hiện trong phòng, tất cả nha hoàn ma

ma từ lớn đến nhỏ trong phòng, đều lui qua một bên, khom người cúi đầu

thỉnh an.

Không đợi Từ Man tiến lên thỉnh an, đã nghe từ sau lưng phụ thân truyền đến giọng

của hai đứa bé, không ngừng líu ríu to nhỏ, Từ Man mỉm cười, tụt từ trên người Đại trưởng công chúa xuống.

“Phụ thân!

Thỉnh an phụ thân.” Xiêu xiêu vẹo vẹo thỉnh an, còn chưa bày xong tư

thế, đã bị p