
đầu lại, nhìn chiếc đèn xoay còn mới tinh trong hộc tủ, trầm mặc một
hồi. Nàng vốn tưởng rằng, sau khi trải qua chuyện kia, Gia Cát Sơ Thanh
sẽ không còn liên quan đến nàng nữa, sẽ giống như người dưng, nhưng lễ
hoa đăng hàng năm, Từ Man luôn nhận được từ trong tay nhị ca một chiếc
đèn xoay mới tinh. Bắt đầu từ một chiếc đèn xoay thực thô ráp từ năm
nàng bốn tuổi, mỗi một chiếc sau đều trở nên càng tinh xảo hẳn lên, mãi
đến năm nay, nàng đã 6 tuổi, chiếc đèn đặt trong ngăn tủ kia, so với
chiếc đầu tiên Gia Cát Sơ Thanh tặng nàng, càng thêm tinh xảo.
Nhị ca nói
với nàng, Gia Cát Sơ Thanh vốn năn nỉ nhị ca giấu giếm lai lịch của đèn
xoay với nàng, chỉ nói đây là mua được, mà chiếc đèn xoay kia thật sự
rất bắt mắt, nhị ca vì để chứng tỏ mình không phải là người quá tinh
mắt, liền bán đứng Gia Cát Sơ Thanh.
Gia Cát Sơ
Thanh, rốt cuộc muốn làm gì? Nay quỹ đạo đã khác hẳn với ban đầu. Trong
sách, Gia Cát Sơ Thanh vì thân thể, mãi đến khi xác định tình cảm với
Hoàng Tú Oánh, mới chậm rãi bước lên con đường khoa cử, sau đó vào triều làm quan. Nhưng mà, Tả tướng hiện tại là tội thần, Gia Cát gia lại bị
tịch biên, theo lý mà nói, nếu không phải bán mạng trong quân đội, thì
con đường vào triều làm quan của hắn sẽ chấm dứt.
Ba năm qua,
vào cung đã thành quen, nhưng bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Từ Man
nhập học, cho nên Đại trưởng công rất coi trọng, cũng đi cùng. Trong ba
năm qua, hoàng cung cơ bản không có gì biến hóa, ngoài chuyện An mỹ nhân bị biếm thành bát tử bởi vì liên lụy đến vụ án viên đá cuội khiến Từ
Man té gãy chân ra, Hoàng hậu cũng sinh được đích tử mà trong sách chưa
từng xuất hiện, khiến cho hai người đế – hậu vui không kiềm được. Hoàng
mỹ nhân vẫn luôn khiêm tốn mà làm người, nhưng dù thế, thời điểm Hoàng
đế đến đó cũng dần dần ít đi, ngược lại trừ bỏ nơi của Hoàng hậu ra,
càng thích đi đến chỗ của một vài nữ tử hàn môn mới tiến cung hơn, coi
như là một cách mượn sức Phái Cách Tân mới được tiến cử.
Ba năm nay,
ngoại trừ Hoàng hậu sinh hạ đích tử ra, còn có hai vị Thất tử cũng sinh
hạ công chúa, chỉ tiếc trong đó có một đứa bé còn chưa đầy tháng đã chết non, một đứa còn lại bởi vì địa vị mẹ đẻ rất thấp, bé gái lại quá nhỏ,
Từ Man cũng chưa từng gặp qua.
Hiện tại vừa đúng đầu thu, Kiến Khang không nóng như Nam Kinh trong hiện đại, bất
ngờ rằng cái nắng gắt cuối thu năm nay không bày ra thực lực của nó nữa, mùa hè giống như đứa bé vội vàng trở về nhà, đã sớm vì cơn mưa mấy ngày liền, mà nắng thu đã khôi phục lại khí trời sau khi lập thu, trở nên âm lãnh hẳn lên.
Còn không
phải sao, chờ đám người Từ Man vừa mới lên xe, thời tiết vốn đang sáng
sủa, cư nhiên nhỏ giọt đổ mưa lất phất, may mà Từ Man có mặc thêm một
chiếc áo dày, cho dù ngồi ở cửa sổ cũng không cảm nhận được khí lạnh từ
mưa.
Nghiêng đầu
nhìn con đường quen thuộc, thời gian ba năm nói dài cũng không dài, bảo
ngắn cũng không ngắn lắm, cũng đủ cho Từ Man quen thuộc với những con
đường quanh nhà mình, ít nhất con đường thông đến hoàng cung này, là lộ
tuyến mà nàng nhất định phải đi.
“A nương,
tan lớp, con muốn cùng các ca ca đến tiệm sách mua ít sách.” Từ Man nhớ
tới lời hẹn với ca ca, quay đầu cười ngọt ngào lộ ra lúm đồng tiền, nũng nịu nói.
Đại trưởng
công chúa như nhìn thấy rõ tâm tư, liếc nhìn nhị ca Từ Hải Thiên một
cái, mãi đến khi hắn bị nhìn đến cần cổ nổi da gà, mới quay đầu ôm nữ
nhi nói: “Đi cũng được, nhưng phải dẫn theo thân vệ của a nương, đi sớm
về sớm.”
Từ Man đong
đưa tay, ánh mắt sáng long lanh nhìn mẫu thân nói: “Không phải tiểu cữu
cữu đã nói, sẽ chọn thân vệ cho con sao? Khi nào thì đưa người đến ạ?”
“Quỷ nha
đầu, tiểu cữu cữu đã đồng ý với con thì có khi nào thất hứa không? Con
cứ chờ đi, chuyện của con a, cữu cữu vốn là để tâm nhất.” Đại trưởng
công chúa vươn ngón tay chọt chọt lên mũi Từ Man, cười nói.
Lời này cũng không phải là giả, trong cung trừ bỏ đích hoàng tử của chính cung ra,
Hoàng đế thương yêu nhất chính là Từ Man, ngay cả trưởng công chúa Thục
Thận cũng bị gác sang một bên, cũng không biết có phải bởi do mẫu thân
sau lưng những công chúa, hoặc là do lão thần đưa cho hắn, hoặc chính là không đáng kể hay không, cho nên hắn căn bản không để trong lòng, thậm
chí cố ý xem nhẹ chèn ép, để bày tỏ bất mãn của hắn với Phái Bảo Thủ.
Từ Man vuốt
cây roi bên hông, ngày đầu tiên vào Cung học hôm nay, sẽ không giống như trong sách viết ấy chứ, nếu vậy thì đừng trách nàng.
Xe ngựa rất
nhanh đã thông qua cửa cung, phu xe vốn ra vào thường xuyên nơi đây, gật đầu với một thị vệ thay ca trực bên cạnh, trao đổi một ánh mắt thiện ý, liền cẩn thận đánh xe đưa chủ tử vào trong cung.
Quen cửa
quen nẻo đi đến Phượng Tê Cung thỉnh an Hoàng Hậu cữu mẫu, liền thấy
trong cung, mấy biểu ca biểu tỷ giống như đã có hẹn trước, vào điện
thỉnh an trước nhà Từ Man một bước, lúc này đang tụ tập một chỗ trò
chuyện.
“Biểu muội,
muội tới rồi?” Đại biểu tỷ – công chúa Thục Thận vĩnh viễn là bộ dáng
khéo hiểu lòng người, chẳng những quy củ không có chỗ nào kém cạnh, mà
bấ