
òa Húc điện hạ.”
Từ Man nghi
hoặc quay sang nhìn Gia Cát Sơ Thanh, Gia Cát Sơ Thanh mặc dù cũng không hiểu gì, nhưng vẫn cầm tay nàng nói: “Chờ gặp mặt là sẽ biết thôi.”
Từ Man thấy có đông người đang ở đây, rất không được tự nhiên rút tay về, quay đầu đi.
Gia Cát Sơ Thanh ảm đạm nắm quyền lại, thu về trong tay áo.
Vì đã tìm
được Chu Hoàn, lúc này Hoàng Tú Oánh cũng không còn liên quan gì nữa, Từ Man lại không chào đón nàng ta, bèn tùy ý lên tiếng chào một tiếng,
đoạn lên xe ngựa của mình thẳng hướng phủ công chúa Hòa Húc. Chỉ để lại
Hoàng Tú Oánh đứng ở cửa sổ quán trà, dõi mắt nhìn theo Gia Cát Sơ Thanh đuổi theo sau Từ Man, hai chiếc xe ngựa một trước một sau, biến mất ở
đầu phố. Cơn đau buốt trong lòng càng trở nên kịch liệt, lại nhớ đến
cảnh tượng trước đó, trong cánh rừng hoa đào, hai người họ lại xứng đôi
đến vậy.
“Cho dù biểu ca huynh không cần đến muội, nhưng cũng không thể để yên cho Từ Man chiếm lợi được!”
Đợi Từ Man
chạy tới phủ công chúa Hòa Húc, sắc trời vẫn chưa xem là muộn, vì lo cho Chu Hoàn, nên Từ Man ngồi lên cỗ kiệu trực tiếp tiến thẳng vào nội
viện, bỏ mặc Gia Cát Sơ Thanh ở lại phòng ngoài chờ công chúa Hòa Húc
triệu kiến.
Nhưng Từ Man vạn vạn không ngờ tới, ở trong sương phòng, nàng nhìn thấy Chu Hoàn,
căn bản không hề có bộ dáng lo lắng suốt dọc đường giống mình, chẳng
những quần áo chỉnh tề, mà đến búi tóc cũng thẳng thớm không một cọng
rơi rớt, chứ đừng nói gì tới khóc sướt mướt, kêu khổ đến không muốn
sống.
Nàng ta ấy
à, giờ phút này đang ngồi chễm chệ trên ghế, miệng chu ra từng húp từng
húp ăn mỳ cá hun khói, dáng vẻ rất biết không ngại ngùng, quả thực dọa
Từ Man nhảy dựng. Nếu không phải biết rõ con người Chu Hoàn, Từ Man còn
tưởng rằng mình bị chơi khăm nữa.
“Ngươi… sao mà…” trông bộ dáng của nàng ta, Từ Man thật không biết nói gì.
“A Man, con
đến rồi, con yên tâm đi, Chu đại cô nương không hề bị sao cả.” công chúa Hòa Húc từ gian ngoài tiến vào, có điều vẻ mặt hơi có chút kỳ quái.
“Con cũng thấy được…” Từ Man lúng túng cười cười, ngồi xuống cạnh Chu Hoàn.
Chu Hoàn
nuốt một miệng mỳ sợi, lại nhấp một ngụm trà súc súc miệng, mới nói:
“Ngươi đừng lo lắng, ta không sao, chỉ vài tên mao tặc mà thôi, vả lại
ta còn gặp được Lương tướng quân, là ngài ấy đưa ta về phủ công chúa.”
Lương tướng quân? Từ Man khó hiểu nhìn về phía dì mình, chuyện này sao mà trùng hợp như thế?
Nhưng công chúa Hòa Húc lại không nói gì, thay vào đó hai má ửng hồng, chẳng lẽ bên trong có điềm mờ ám.
Vất vả chờ
Chu Hoàn ăn cho xong bát mỳ, rồi đi nhà xí. Bấy giờ công chúa Hòa Húc
mới kéo Từ Man qua, nhỏ giọng nói: “Cô bạn này của con không hổ là con
nhà võ tướng, tuy nói là Hàn Chân đi ngang qua giúp một tay, nhưng nghe
hắn nói, trước khi hắn tới, hai tên hắc y nhân kia đã nằm lăn bò càng
dưới đất, bị đánh đến gần chết. Hơn nữa… lực tay của Chu đại cô nương
kia mạnh phải biết, roi vung lên quất xuống đòn nào đòn nấy quyết tuyệt
gọn gẽ, mấy tên hắc y nhân máu nhuộm đỏ cả đất, thế mà cô nương ta vẫn
không ngừng tay, quất đến đỏ ngầu cả hai mắt.”
Từ Man nghe vậy rụt cổ lại, không thể nào, Chu Hoàn thế mà thâm tàng bất lộ, hay là nàng ta trời sinh thần lực (có sức mạnh ghê gớm)? Thế mấy tên bắt cóc nàng ta, không phải là tự tìm chết sao? Lại liên
tưởng tới cảnh tượng Nhị nương kể, quả thực là lạnh toát cả sống lưng a, nơi đó thể nào cũng trở thành hiện trường thảm án không chừng.
Có điều, Từ Man lia mắt nhìn nhị nương nhà mình, ái muội nói: “Hàn Chân á?”
Công chúa Hòa Húc thoắt cái đỏ bừng cả mặt, trông y hệt như tân nương mới về nhà chồng vậy.
Từ Man còn
chưa kịp mở miệng trêu chọc vài câu, Chu Hoàn đã trở lại, nhìn hai dì
cháu họ trong phòng, là biết chuyện kia của mình đã được công chúa Hòa
Húc kể ra, vì thế trong lòng chột dạ, nụ cười cũng có chút cứng ngắc.
Một bữa sáng thật ấm áp.
Có lẽ Đại
trưởng công chúa vẫn luôn đè nén tâm sự trong lòng, nên sau khi khóc
rống một hồi, đã thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì Từ Man áy náy vì
ba năm nay, nàng quá mức muốn trưởng thành, mà đã bỏ qua cảm thụ của cha mẹ, cho nên hôm nay ra sức vờ dễ thương, làm nũng. Cũng có thể là mọi
người đều biết hôm nay là ngày đầu tiên vào Cung học của Từ Man, mà cố ý dựng nên một hoàn cảnh thoải mái cho nàng.
“A Man,
chuyện tập võ, con luyện qua loa chút thôi là được, dù sao cũng là con
gái mà.” Đại trưởng công chúa buông đũa, băn khoăn mãi, thấy không khí
vui vẻ, thật sự nhịn không được nói.
Từ Man chỉ
dựa vào người Đại trưởng công chúa làm nũng một lát là đã trực tiếp làm
cho trong lòng Đại trưởng công chúa sướng rơn rồi, nhưng thực chất, cũng không hề đáp ứng bất cứ gì.
Còn lại ba người đàn ông trong nhà, cũng không phá đám, chỉ vụng trộm cười, trong lòng lại thật sự đau lòng Từ Man.
Từ khi lên
bốn, Từ Man đã khăng khăng đòi học võ, vóc người nàng vốn nhỏ, hơn nữa
cũng là con gái, Từ Văn Bân và Đại trưởng công chúa đều không muốn, lại
thấy đứa con gái dịu dàng ít nói, vậy mà lại thích vung đao múa kiếm, dù đã rất cẩn thận bảo vệ rồi, nhưng vẫn rất sợ hãi, sau