Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327331

Bình chọn: 8.5.00/10/733 lượt.

hàng xem gần ba năm nay, con bé càng trở nên…”

Từ Văn Bân

trong lòng đau đớn, vội ôm lấy thê tử đã bật khóc, nhẹ nhàng an ủi,

nguyên bản chút thương tiếc đối với nhà Gia Cát cũng coi như bay đi.

“Thiếp vốn

còn muốn dạy dỗ con bé, để cho nó không cần phải gò bó bản thân quá, chỉ cần bản thân mình vui vẻ là tốt rồi, nhưng… con bé trơ mắt nhìn mẫu

thân nó bị ám sát, lại thấy cảnh nha hoàn bên người chết oan chết uổng,

nó còn bé như vậy, nhỏ như vậy…” Đại trưởng công chúa càng nói càng đau

lòng, từng giọt nước mắt càng lăn ra nhiều, rơi vào trong lồng ngực

trượng phu, nức nở không thôi.

Từ Man nép sau tấm màn che, trầm mặc một lúc, liền lặng lẽ lui ra ngoài, nàng muốn cho cha mẹ chút riêng tư.

Chuyện trôi

qua đã ba năm, năm nay nàng đã 6 tuổi, hôm nay là ngày chuẩn bị vào Cung học. Màn ám sát của ba năm trước, làm cho lòng chắc chắn với nội dung

truyện của Từ Man, hoàn toàn sụp đổ, mà phủ Tả tướng vốn đứng bên phái

trung lập, luôn đứng vững sừng sững không ngã cho đến tận cuối truyện,

lại bởi vì chuyện Đại trưởng công chúa bị đâm, dưới sự buộc tội của Phái Bảo Thủ, mà ngoại trừ tiểu nhi tử Gia Cát Tòng Dung đã chia phủ ở riêng ra, từ Tả tướng bên trên đến nô tài bên dưới của Tướng phủ, toàn bộ đều bị nhốt vào Đình úy chiếu ngục.

Nhưng cũng

may thánh nhân không phải người hồ đồ, sau một tràng thịnh nộ, lập tức

trở lại dáng vẻ cũ, liền lấy danh nghĩa “trẻ con vô tội”, sai người thả

con cháu Gia Cát gia khỏi Chiếu ngục, sau lại trải qua một năm, mới thả

vợ chồng nhà trưởng tử Gia Cát gia – Gia Cát Tòng Hưng cùng với Gia Cát

lão phu nhân, chỉ biếm làm thứ dân.

Nhưng dù sao Hoàng đế cũng còn trẻ, đăng cơ từ khi còn nhỏ, phần lớn triều chính đã

bị đám bộ hạ cũ của Đại Đô Đốc nắm trong tay, Hoàng đế muốn đoạt lại

quyền lực, bước đầu tiên phải làm đó là “nhẫn”.

Nay đã qua ba năm, lấy chuyện Tả tướng được đề xuất ra làm tín hiệu, sợ là Hoàng đế rốt cuộc không “nhẫn” nổi nữa.

Từ Man chậm

rãi bước ra, đứng ở cửa chính phòng, nhìn những hoa văn được khắc trên

mái hiên, hít sâu một hơi. Ba năm, nàng cũng đã thay đổi…

Nếu nói ba

năm trước đây, cảnh tượng máu me kia, mạng người rõ mồn một trước mắt

kia, không hề có ảnh hưởng đến nàng, ngay cả chính nàng cũng không tin.

Mà sau đó chuyện phủ Tả tướng đột nhiên bị sụp đổ, toàn gia bị bắt đi,

đó mới chính là điều cứng rắn ép Từ Man đối mặt với sự thật.

Thế giới

này, đã sớm không còn là quyển tiểu thuyết trạch đấu mà nàng từng đọc

nữa, đối với quy tắc biến hóa của thế giới này, đối với sự đấu tranh

giành giật giữa các phe phái, và cả sự an toàn của sinh mệnh, thì chuyện nữ chính sống lại quả thực không còn đáng nhắc tới nữa. Trong bất tri

bất giác, đối thủ của nàng, đã sớm không gói gọn trong một mình Hoàng Tú Oánh nho nhỏ nữa.

Hơn nữa,

trải qua một phen biến cố kia, Từ Man hoài nghi sâu sắc, ở trong sách

sau khi sống lại, chuyện Hoàng Tú Oánh có thể thành công, tuyệt đối

không chỉ đơn giản như mê hoặc quận chúa, xúi giục Hoàng mỹ nhân, thiết

kế được gả cho Gia Cát Sơ Thanh là được. Ngay cả thiết kế chuyện nhị ca

gặp phải ôn dịch, còn có chuyện phụ thân và đại ca vô duyên vô cớ bị ám

sát, mẫu thân bị đả kích, cuối cùng đổ bệnh không dậy nổi, rồi sớm mất.

Một loạt biến cố kia, cũng tuyệt đối không phải dùng sự trùng hợp hoặc

bàn tay vàng là có thể giải thích được.

Trong đó,

nếu không có sự trợ giúp của Phái Bảo Thủ, Hoàng Tú Oánh cùng lắm chỉ là một khuê nữ quanh năm suốt tháng sống trong nội trạch, miễn cưỡng dữ

lắm thì là nàng ta còn có một người cha là Tả tướng quân không có thực

quyền, và cả một cô mẫu trong cung không được sủng ái lắm, nhưng chỉ vẻn vẹn nhiêu đó, thì không thể nào đoạt được ngôi vị Hoàng đế, để cho nàng ta tâm tưởng sự thành được. Bởi vì dù nói thế nào, Từ Man cũng là một

vị quận chúa, mẫu thân của nàng lại là Đại trưởng công chúa tôn quý nhất Ngô quốc, há có thể bị một thứ nữ nho nhỏ kia đẩy ngã.

Lại nói, so

sánh trước và sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại, địa vị một nhà tiểu thúc

thúc Gia Cát, tuy rằng miêu tả không nhiều lắm, nhưng đã chênh lệch trời vực, mà mặc dù Gia Cát Tả tướng không được miêu tả tại kiếp đầu tiên

của Hoàng Tú Oánh, nhưng ở kiếp thứ hai, trước khi Hoàng Tú Oánh được gả vào cửa, ông ta đã về nhà nghỉ hưu hưởng vinh dưỡng, lại thêm phụ thân

của Gia Cát Sơ Thanh ở trong triều làm một chức quan Thái thường không

mặn không nhạt, mặc dù Gia Cát Sơ Thanh cùng với anh trai hắn là người

thông minh, nhưng vì chọn ủng hộ Đại hoàng tử của Hoàng mỹ nhân, mới dần dần đi lên con đường làm quan, đương nhiên, quá trình này, được tác giả thuật lại cực kỳ mỹ hóa, giống như thiên lý mã ẩn núp chờ Bá Nhạc* vậy.

(*Bá

Nhạc hoặc Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử

dụng nhân tài, “Bá Nhạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để

chỉ tập thể)

Câu chuyện

trọng sinh này, kết thúc tại lúc Đại hoàng tử đăng cơ, Hoàng Tú Oánh

sống một cuộc sống hạnh phúc, quận chúa buồn khổ chết đi, tra nam cũng

bị trừng


Old school Easter eggs.