Polaroid
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327345

Bình chọn: 9.5.00/10/734 lượt.

trị không ngóc đầu lên được. Nhưng Từ Man không hề quên, vị tra nam Đinh Hạo Nhiên trong sách kia, ở cả hai kiếp, tuy về phương diện

tác phong sinh hoạt cùng với dã tâm không thể gọi là người tốt, nhưng

phụ thân hắn vốn xuất thân hàn vi. Vì nhà nghèo, nên để có thể dựa dẫm

và nhanh chóng trèo lên, chỉ còn cách gia nhập Phái Cách Tân, làm việc

cho Hoàng đế, đối kháng lại đám lão thần.

Hai đời của

Hoàng Tú Oánh, giống như biểu thị cho ván cờ giữa Phái Bảo Thủ và Phái

Cách Tân vậy. Nếu Phái Cách Tân thắng, như vậy quận chúa sẽ thắng, nếu

Phái Bảo Thủ thắng… như vậy Hoàng Tú Oánh liền thành công.

Sự tình, đã đi quá xa so với Từ Man nghĩ…

“Hoàng Tú

Oánh, không phải ngươi muốn ‘lấy đạo của người, trả lại cho người’ sao?

Ta chờ ngươi!” Từ Man cụp mắt xoay người, thầm nhủ, có lẽ nàng nên tìm

cơ hội gặp tra nam kia một chút, sợ là sẽ có hiệu quả không ngờ tới đấy. (lấy đạo của người, trả lại cho người :có thể hiểu là “Lấy gậy ông đập lưng ông”)

“Muội muội,

sao còn chưa đi vào?” Xa xa có hai bóng người, rõ ràng cao khỏe hơn

những đứa bé cùng lứa, Từ Man hơi nhoẻn miệng cười, đi đến nghênh đón.

“Các huynh luyện công về rồi?”

Hai người

với khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng rất quen thuộc đến liếc mắt một

cái có thể nhìn ra bất đồng, tính cách cũng chênh lệch rất nhiều, mặc dù tập võ, đại ca lại để tâm đến sách vở nhiều hơn, mà nhị ca lại càng

ngày càng lộ rõ cái đuôi khỉ, thay vì đọc sách, vung đao mua kiếm mới là đầu quả tim của hắn.

“Muội muội, hôm nay muội làm biếng nha, dám không đến đứng tấn?” Nhị ca Từ Hải Thiên vỗ vai muội muội, cười đùa nói.

Từ Man không thèm để ý đến hắn, chỉ quay đầu nói với đại ca: “Đại ca, huynh nói nhập học, sẽ cho muội một cây roi, muội chưa quên đâu đó.”

Từ Hải Sinh

nhất thời cười khổ, cũng không dám để muội muội thất vọng, đành quan tâm hỏi: “Đợi lát nữa huynh sẽ kêu người đem sang, nhưng mà… muội thật sự

muốn đem roi vào cung à?”

Đáy mắt Từ Man quét lên ánh lạnh băng, ra sức gật đầu.

Nếu nàng đã

không phải là người thông minh, như vậy nàng sẽ tham khảo từ trong sách ở kiếp đầu tiên của Hoàng Tú Oánh, nếu chỉ có làm một quận chúa nữ phụ

kiêu ngạo ương ngạnh, mới có thể có được thắng lợi cuối cùng, vậy nàng

không ngại cho những người lòng dạ khó lường kia, thấy được sự kiêu ngạo của hoàng gia là thế nào.

Thượng vị không chỉ mỗi việc muốn sống mà thôi…

Từ Man cùng

Gia Cát Sơ Thanh quay trở lại đường lớn, quả nhiên thấy Hạnh Đào – nha

hoàn thiếp thân của Chu Hoàn, nàng là người tâm phúc nhất bên cạnh Chu

Hoàn, Từ Man và Chu Hoàn làm bạn bao nhiêu năm, dĩ nhiên có biết nàng

ta. Bọn họ tiến lên hỏi mới biết được, thì ra ban đầu Chu Hoàn đến tiệm

sách trước một bước, thấy Từ Man chưa đến, bèn đến quán trà đối diện

uống trà, dặn Hạnh Đào ở lại tiệm sách chờ, sợ lạc mất Từ Man. Trong

quán trà, Chu Hoàn gặp Hoàng Tú Oánh, hai người không biết nói gì đó,

Hoàng Tú Oánh liền hẹn Chu Hoàn đến rừng hoa đào, nhưng hai người đều

ngồi xe riêng đến đó, Hoàng Tú Oánh đến một mình, mà Chu Hoàn giữa đường bị người bắt đi.

“Rốt cuộc là ai? Xe ngựa đâu? Phu xe đã trở lại chưa?” Từ Man cũng rất lo lắng, mặc

dù Chu Hoàn có võ nghệ, nhưng dẫu sao vẫn là một cô bé, hơn nữa nàng ta

không giống như mình lúc trước, lúc ấy tuy mình bị trói, nhưng tuổi còn

rất bé, mà nay Chu Hoàn đã là một đại cô nương.

Hạnh Đào vốn tính tình mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng đã sắp khóc, hốc mắt hồng hồng

nói: “Vốn là có gia đinh đi theo, lúc ấy xe ngựa đột nhiên bị người cướp đi, gia đinh đi theo trong đó có một người chạy về báo tin, chờ lúc nô

tỳ đến đó, xe ngựa đã sớm biến mất.”

“Vậy… vậy

chúng ta có nên đi báo cho Kinh Triệu Doãn không?” Hoàng Tú Oánh đi lên, nhỏ giọng nói, cơn kích động như phải gió vừa rồi dường như đã bị ém

nhẹm xuống.

“Không

được.” vừa rồi Từ Man cũng nghĩ tới điều này, nhưng lập tức liền bác bỏ, “Chu Hoàn tuổi không còn nhỏ, chuyện này không thể phô trương được,

“Hạnh Đào, ngươi về phủ tướng quân một chuyến, báo cho Chu phu nhân

biết, còn lại, ta phái thân vệ đi tìm trước đã, rồi về tìm đại ca ta

nghĩ cách.”

Hạnh Đào

hành đại lễ với Từ Man xong, liền lập tức xoay người đi, nơi này cách

phủ tướng quân không xa, đám tặc nhân kia lá gan quả thật không nhỏ.

Từ Man trước tiên là phái thân vệ đi theo gia đinh kia điều tra một chút, nàng không hồi phủ, ngược lại nhìn chằm chằm Hoàng Tú Oánh, nhìn mãi đến khi nàng

ta chột dạ cúi đầu trong lòng sợ hãi, mới lạnh lùng nói: “Rốt cuộc có

chuyện gì, mà nhất định phải nói ở rừng hoa đào, không thể nói trong

quán trà.”

“Ta…” Hoàng

Tú Oánh nhíu mày, tủi thân đưa mắt nhìn Gia Cát Sơ Thanh, lại thấy hắn

không hề nhìn mình lấy một cái, chỉ lẳng lặng đứng sau Từ Man, cơn phẫn

nộ vốn chất chứa trong lòng lại càng tích càng sâu, ngữ khí cũng có chút cáu kỉnh nói: “Đó là chuyện riêng của ta và Chu cô nương, quận chúa

cũng muốn nghe ư?”

Từ Man thật

muốn cạy bộ não Hoàng Tú Oánh ra nhìn thử cấu tạo trong đó, lúc này mà

còn sừng sộ cái gì? Chẳng lẽ chuyện Chu Hoàn mất tích, không liên can

đến nàng ta một chút nào