
nói non nớt rõ ràng, lại thêm vài phần lão thành.
Một thiếu nữ áo hồng chạy tới, khom người trả lời: “Hồi bẩm quận chúa, đã giờ Dần* rồi ạ.” (3 – 5 giờ sáng)
“Thay quần
áo đi.” Theo tiếng ra lệnh, cô bé ẩn trong làn nước đứng lên, nước ao ấm áp theo sống lưng trắng nõn của nàng lướt qua đùi, một lần nữa trở về
trong ao.
Sột soạt
tiếng vải vang lên, từ bên ngoài lại chạy vào một thiếu nữ áo hồng và
hai thiếu nữ áo lục nhạt khác, hai cô gái áo lục trực tiếp bước xuống
ao, cầm chiếc khăn vải bông dùng loại tơ mới của năm nay dệt thành, bao
cô bé kia lại, một người trong đó lại dùng một chiếc khăn rộng cùng chất liệu bao tóc cô bé lại, sau đó một người đỡ, một người bế lên, đem cô
bé đến cạnh ao.
Bên cạnh ao
có một gian nhỏ, dùng bình phong ngăn ra một khoảng nhỏ có thể đặt vừa
một chiếc giường êm, ngoài bình phong có đặt một lò sưởi, làm cho trong
phòng phá lệ ấm áp.
Bốn nha hoàn hầu hạ bé gái ngồi lên giường, hai đại nha hoàn áo hồng bắt đầu lau tóc cho nàng, còn hai nha hoàn áo lục thì mang quần áo lót sạch sẽ đến,
thật cẩn thận mặc vào cho bé gái.
Mặc áo lót
xong, mái tóc thật dài cũng được lau khô hơn phân nửa, một nha hoàn áo
lục lại nâng đến một khay đồ, một người khác lập tức cầm đồ trên khay,
từng chút một sửa móng tay cho cô bé.
“A nương đã dậy chưa?” cô bé nhắm mắt lại để họ lau khô tóc.
“Chủ mẫu nương nương đã dậy rồi ạ, vừa rồi còn phái ma ma đến hỏi quận chúa.” Nha hoàn áo hồng vào sau cùng hoạt bát nói.
Cô bé gật gật đầu, lại ngửi ngửi mùi hương trên người mình, vừa lòng nở nụ cười.
Xử lý toàn thân xong, cô bé mặc chiếc áo ngoài màu hạnh hoàng vào (màu vàng hơi đỏ), tóc cũng được chải thành búi tóc đôi, lại cố định vài viên bảo thạch
nhiều màu, lúc này mới mang vớ vào xuống giường êm, đi tới một tấm gương đồng, mắt lộ vẻ tán thưởng.
“Đi thôi,
trước đi thỉnh an a nương, một lát còn phải vào cung nữa.” Cô bé mang
giày vào, giơ tay cho một nha hoàn vẫn luôn hầu hạ tại bên cạnh ao, để
nàng nắm tay mình, đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng tắm, hai nha hoàn áo lục rất tự giác đứng yên khom người, mà cô bé chỉ đưa mắt một cái, liền đi vào sương phòng.
“Quan ma ma dạo này thế nào rồi?” cô bé nhìn bốn phía chung quanh, mới hạ giọng hỏi.
Nha hoàn nắm tay nàng, cúi đầu trả lời: “Bà ta vẫn thường xuyên đi đến con hẽm Tiễn Tử.”
“Có thấy bà ta tiếp xúc với ai không?” cô bé ngẩng đầu hỏi.
Nha hoàn kia hơi nghi hoặc trả lời: “Vẫn là nhị tẩu nhà mẹ đẻ bà ta ạ.”
“Ta biết rồi.” Cô bé mang theo hai nha hoàn ra sân, quen thuộc đi đến hướng chính phòng.
Chính phòng
vẫn giữ bộ dáng như trước, có điều Trần ma ma đi ra đón chào, tuổi càng
ngày càng lớn, mà từ một năm trước, đám đại nha hoàn trong phòng đã được đổi qua một lần, cô bé nhìn thân ảnh quen thuộc nơi cửa, nhịn không
được nhoẻn miệng cười nói: “Xuân Duẩn tỷ tỷ.”
Xuân Duẩn đã sớm không còn là một tiểu nha hoàn non nớt của ba năm trước, nàng cười
khẽ tiến lên khom người, cung kính nói: “Thỉnh an quận chúa, chủ mẫu
nương nương đã dậy rồi, còn đang chờ quận chúa đấy ạ.”
Cô bé gật
gật đầu, đi vào. Đi được một bước, cô bé bỗng quay đầu lại, nhìn thấy
một bóng dáng quen thuộc trên quần áo Xuân Duẩn, lại chỉ có thể thầm
than một tiếng, người kia đã mất được 3 năm rồi.
Đi qua chiếc cổng vòm hoa, cô bé bỗng nghe thấy mẫu thân đang nói chuyện với ai đó,
do dự mãi, nàng ra hiệu cho người bên cạnh lui xuống, mình thì tựa sát
vào màn che trên cửa, dỏng tai cẩn thận nghe.
“Nghe nói, Đình úy chiếu ngục* giam Tả tướng được a đệ đề xuất?” Đại trưởng công chúa vuốt phẳng vạt áo cho trượng phu, hỏi.
(* Đình úy Chiếu ngục: người canh ngục, nhưng chỉ nhà ngục chuyên giam cầm những đại thần.)
Từ Văn Bân
thở dài, nhưng cũng mang chút may mắn gật đầu nói: “Hai năm nay, thánh
nhân càng trở nên lão luyện, dần dần Hữu tướng cũng không kiềm kẹp được
nữa.”
Đại trưởng công chúa dừng lại một chút, không nói chuyện.
“Tả tướng
ông ta…” Từ Văn Bân cẩn thận liếc nhìn thê tử, lại vuốt lên cánh tay
nhẵn bóng của nàng, thấp giọng nói: “Ông ấy không được khỏe lắm, Đình úy là người của Hữu tướng, nếu không phải thánh nhân, ông ấy chỉ sợ… không đến được hôm nay.”
Đại trưởng công chúa cụp mi xuống, chỉ lãnh đạm trả lời: “Thánh nhân tự có chủ trương.”
Từ Văn Bân
vươn tay ra, ôm thê tử vào lòng, vỗ về lưng nàng, ôn nhu nói: “Ta biết
nàng còn tức giận, nhưng cũng đã ba năm rồi, phủ Tả tướng cũng đã thành
ra như vậy, vả lại nàng cũng biết chuyện kia nhà Gia Cát bị oan uổng.”
“Thiếp đương nhiên biết đó là kế một hòn đá trúng hai con chim, mặc kệ thiếp có bị
đâm vào tay hay không, Tả tướng đều phải là kẻ đứng mũi chịu sào chịu
tội thay mà bị cách chức, bằng không những cuốn sớ buộc tội kia làm sao
dâng lên long án của a đệ nhanh như vậy được?” gương mặt Đại trưởng công chúa như kết một tầng sương, một phen đẩy trượng phu ra, chua xót nói:
“Thiếp tức giận không phải là cho chính mình, cũng không phải vì tôn
nghiêm của hoàng gia, thiếp tức giận là cảnh tượng máu tanh thế kia, cư
nhiên lại để cho A Man thấy được, con bé còn nhỏ như vậy… chàng xem,
c