
ánh vỡ chiếc vỏ ốc sên ‘trốn tránh hiện thực’ khoác trên lưng, mặc dù nàng không biết rốt cuộc là ai muốn giết mẫu thân, nhưng nàng sâu sắc phát hiện, sau chuyện ngày hôm
nay, cốt truyện nàng vốn nhớ kỹ trong lòng sẽ có cải biến long trời lở
đất.
Đây là một
thế giới thật sự có thể đưa người bị vây trong đàm tiếu vào chỗ chết,
đây là một thế giới mà bất luận thân phận ngươi cao thấp thế nào, đều có thể vứt bỏ tánh mạng; đây là một thế giới không hề nói đạo lý, pháp
luật là hư không. Từ Man che miệng lại, nước mắt rơi vào mu bàn tay,
tình tiết điền văn mà nàng muốn, e là cả đời đều không thể thực hiện
được rồi.
“Gia Cát Tả
tướng, bản cung muốn biết, hôm nay đến tột cùng sao lại thế này?” bước
chân tiến dần vào, Từ Man vừa quay đầu lại, nước mắt lại muốn rơi xuống, người tới không phải người ngoài, chính là hai người dì đang khoan thai đến chậm của nàng.
Gia Cát gia
chủ sắc mặt xám trắng, run run môi, liếc nhìn lão thê còn đang khó thở
ngồi phịch trên ghế, thở dài, dập đầu nói: “Là vi thần có lỗi, vi thần
trị gia không nghiêm, thế cho nên mới làm cho thích khách có cơ hội lợi
dụng.”
“Không! Nô
tỳ là do Gia Cát lão phu nhân sai sử, lão phu nhân bà ấy trước nay không thích Đại trưởng công chúa, vì Đại trưởng công chúa không tuân thủ nữ
tắc, cư nhiên dám hòa ly với đường chất (cháu trai) của lão phu nhân, còn tái giá với người khác, làm tổn hại đến mặt mũi
nhà họ Hoàng, càng thực có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Hoàng. Lão
phu nhân sai nô tỳ ám sát Đại trưởng công chúa tại ngày thọ yến, nơi này mỗi một người nhà họ Gia Cát đều cùng phạm tội, đến lúc đó giết hết cả
nhà Đại trưởng công chúa, lại hủy thi diệt tích!!” Không đợi Gia Cát gia chủ nói xong, nô tỳ thích khách vừa bị chế trụ luôn im lặng kia, đột
nhiên hét to nói, sau đó lại bi thương nhìn Gia Cát lão phu nhân nói:
“Nô tỳ đã cô phụ kỳ vọng của lão phu nhân, còn xin lão phu nhân niệm
tình mẫu thân nô tỳ là nha hoàn hồi môn của ngài, buông tha cho cả nhà
nô tỳ đi.”
“Ngươi!!!”
Gia Cát lão phu nhân được hai con dâu đỡ, vốn cũng đã đau đầu muốn nứt
ra, lại nghe những lời nói kia, một luồng tà khí trong ngực trào thẳng
lên, trong miệng phát lên mùi vị ngai ngái, ngửa đầu phun ra một ngụm
máu đặc, bắn tung tóe lên người đại cô cô Từ thị đứng bên cạnh.
“Tiện tỳ!
Ngươi ăn nói bậy bạ!!” con dâu thứ hai, Lỗ thị hoang mang rối loạn rút
khăn tay ra, lau máu cho lão phu nhân trước, rồi sau đó chửi ầm lên.
Nhưng ả thích khách kia, lại mỉm cười quỷ dị, nhìn quanh toàn bộ phòng, tựa hồ nhìn qua mỗi người, sau đó…
“Không tốt!”
Một thân vệ
của Đại trưởng công chúa, vừa nhìn đã hiểu lai lịch của người này, đưa
tay toan muốn cạy hàm nàng ta ra đã không còn kịp, chỉ thấy thích khách
kia, đầu không tự nhiên ngoẹo qua bên trái, một vệt hắc tuyến từ khóe
miệng ả chảy xuống dưới, hai mắt của ả trợn to, vẫn còn hữu thần như
trước, khóe miệng còn cố định nụ cười mỉm vừa rồi, nhưng trái tim ả đã
ngừng đập, cánh tay đã rũ xuống, mọi người không cần nói cũng biết, ả ta đã cắn thuốc độc tự sát.
“Chắc chắn là tử sĩ.” Nữ thân vệ của Đại trưởng công chúa nhỏ giọng bẩm với nàng.
Hai mắt Đại
trưởng công chúa tối sầm lại, ôm miệng vết thương chậm rãi đứng lên, rốt cục cũng để cho đại phu bên cạnh bắt đầu băng bó cho nàng.
“Chuyện ngày hôm nay, bản cung nhất định phải bẩm báo rõ với đương kim hoàng
thượng.” Đại trưởng công chúa vì thiếu máu, thân mình loạng choạng được
nữ thân vệ dìu đi qua thi thể của Xuân Nha, mặt không chút thay đổi đảo
qua mọi người, đi đến chỗ Từ Man.
“Oan uổng a, oan uổng a, Đại trưởng công chúa!” Gia Cát lão phu nhân nhìn Đại trưởng công chúa mang theo nữ nhi, ma ma và thân vệ đi ra ngoài, những người
còn lại đang thu dọn thi thể, mà đám nam nhân nhà Gia Cát lại như mất
sạch ngôn ngữ, không nói được một câu, bà gấp đến đầu đầy sao vàng năm
cánh, ngã bò trên mặt đất, lớn tiếng khóc hô, hai đứa con dâu bên cạnh
bà, cũng quỳ xuống.
Đại trưởng
công chúa không nói gì, chỉ dùng cánh tay không bị thương, sờ đầu Từ
Man. Mùi máu tanh nồng đậm kia lại không khiến Từ Man muốn tránh đi,
nàng tròn mắt vẫn luôn nhìn mẫu thân, dường như muốn từ trên người mẫu
thân, nhìn đến thứ gì đó mà nàng không có.
“Gia Cát Tả
tướng, ngươi chuẩn bị chờ hoàng huynh bản cung gọi đến đi.” Ngay cả Hòa
Phong công chúa trước nay vốn luôn hòa khí, cũng phẩy tay áo, mặt lạnh
quay đầu theo hai vị tỷ tỷ đi ra ngoài.
Mãi thật
lâu, người trong phòng, mặc dù khóc lóc, lại không có ai động đậy, ngoại trừ tam phu nhân Từ phủ Giang thị cùng với thứ nữ của nàng tránh trong
một góc không biết làm thế nào cho phải.
“Không,
chuyện này không có khả năng… đây không phải sự thật, kiếp trước không
hề xảy ra chuyện này, Đại trưởng công chúa sao có thể bị đâm được, làm
sao có thể được?” không một ai chú ý, trốn sau một ụ núi giả ngoài
phòng, có một tiểu cô nương đang ôm ngực, trong mắt là vẻ không tin và
sợ hãi.
Sương khói lượn lờ, hương hoa thoang thoảng, ao nước trong vắt, ẩn giấu chút hình bóng mờ nhạt trong đó.
“Giờ nào rồi?” giữa ao, giọng