có thể mường tượng được, sang năm cả sân rực
đỏ thì hút người cỡ nào.
“A Man,
chuẩn bị xong chưa?” vì thấy nữ nhi chậm rãi bình phục mà sắc mặt Đại
trưởng công chúa cũng vui mừng, hôm nay nàng mặc một thân váy quây màu
tím ngang ngực, một đường đi tới, bay bay bồng bềnh, trông rất đẹp mắt.
Trả lời tất
nhiên sẽ không là Từ Man, nhũ mẫu Niên thị vốn trông coi tất cả việc lặt vặt của nàng, vừa định bước lên một bước, Quan ma ma bên người nàng đã
ngang ngạnh chen lên trước, khom người lấy lòng cười nói: “Hồi bẩm chủ
mẫu nương nương, tất cả đều đã chuẩn bị xong ạ.”
Đại trưởng
công chúa liếc nhìn Quan ma ma, mặt không chút thay đổi, chỉ hơi khẽ gật đầu, coi như đã nghe thấy, sau đó đi đến bên người nữ nhi, cầm vạt áo
thêu màu kia, nhẹ giọng nói: “A Man có nhớ, hôm nay tiến cung, phải nói
gì với cữu cữu nào?”
Từ Man ngoẹo đầu, ra vẻ đáng yêu nói: “Đa tạ cữu cữu đã ban thưởng ạ.”
Đại trưởng công chúa rốt cuộc cũng vừa lòng, hôn nữ nhi một cái, liền bảo Niên thị tiến lên bế vào lòng.
Hôm nay xe
ngựa xuất môn là hoàng thượng đặc biệt đưa đến, so với loan giá của Đại
trưởng công chúa còn xa hoa hơn, thái giám tổng quản lại chờ ở thiên
sảnh, chỉ còn chờ công chúa ra lệnh một tiếng là nâng đoàn nghi thức
mang theo bốn vị chủ tử tôn quý vào cung.
“Các ca ca
cũng đi sao ạ?” nằm trong lòng Niên thị, Từ Man chợt nhìn thấy cặp sinh
đôi ăn mặc phá lệ tinh xảo, cũng có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng lần
này chỉ có mình và mẫu thân đi.
Đại trưởng
công chúa sửa sang lại mũ ngọc của hai con trai, cười nói: “Các ca ca
sang năm phải vào Cung học, cữu cữu con tất nhiên muốn kiểm tra bọn
chúng một chút, miễn cho sang năm làm mất mặt mũi nhà chúng ta.”
“Xùy~.” Từ Man che miệng phì cười, tránh trong đầu vai ma ma, cười vui sướng khi người gặp họa.
Trái lại,
cặp sinh đôi vẻ mặt cứng ngắc, trông như có chút hối hận, đến cả hai vai cũng rũ xuống, vốn còn tưởng được vào cung chơi, ai ngờ cư nhiên còn có một cái hố thật to đang chờ.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Đại trưởng công chúa nhéo nhéo lỗ tai hai con, khóe miệng nín cười đi tới trước.
Nhưng bọn họ còn chưa đi xa mấy, đã thấy từ xa xa một ma ma thở hổn hển chạy tới.
Đại trưởng công chúa dừng chân lại, nhíu mày.
“Hồi… hồi
bẩm chủ mẫu nương nương, phu nhân Lý thị của nhà đại lang Từ phủ dẫn
theo hai vị cô nương lại đây, nói là, muốn tới thăm bệnh quận chúa nhà
ta.” Vị ma ma kia gấp không kịp thở, nghẹn đến đỏ mặt nói.
Từ Man vừa
nghe liền biết không phải là chuyện tốt gì, ngẫm lại từ lúc nàng bị
thương về nhà đến giờ, trong Từ phủ, ngoại trừ nhà tam thúc có đến tặng
lễ vật an ủi ra, còn lại cũng chỉ có Từ gia tổ phụ phái quản gia đến đây hỏi han một chút, về phần Từ gia tổ mẫu cùng đại bá lại càng làm như là không biết, nhìn mà khiến cho lòng người lạnh ngắt.
Quả nhiên, Đại trưởng công chúa lộ ra một tia không vui nói: “Hai vị cô nương nào?”
“Là Đại cô
nương nhà đại lang và Nhị cô nương nhà tam lang ạ.” thấy sắc mặt Đại
trưởng công chúa càng trở nên khó coi, ma ma không biết tên kia đầu càng cúi thấp.
Từ Man nhìn sắc mặt khó nén trào phúng của mẫu thân, có chút không hiểu.
Cũng là nhị
ca nhà nàng nhanh mồm nhanh miệng giải thích nghi hoặc nói: “Chẳng qua
là hai thứ nữ, sợ là bò đến đây muốn vào cung cùng chúng ta, tiện cho họ chứ sao.”
Từ Man lúc
này mới giật mình, kiếp trước từng nghe nói quá giang ăn chực, không
nghĩ tới kiếp này cư nhiên còn có vụ đi ké vào cung? Nhưng… nhưng mang
theo hai bé gái vào cung? Sẽ không phải như nàng nghĩ chứ? Các nàng chỉ
vừa mới 7,8 tuổi thôi mà.
“Đừng để ý
tới họ, đưa họ vào trong phủ, hầu hạ trà bánh đi, chờ xe chúng ta đi
rồi, lại nói Trần ma ma tiễn họ về.” Đại trưởng công chúa vân vê khuyên
tai thủy tinh của mình, cười khẩy nói.
Từ Man nằm
trong lòng Niên thị, cũng không biết phải nói gì, nàng thật sự không
ngờ, hóa ra con gái nơi này đã suy nghĩ cho tương lai sớm như vậy.
Lần này mấy
mẹ con Từ Man không còn bị ngăn trở nữa, thẳng đường lên loan giá, Từ
Man nhìn màn che màu vàng kim kia, thật đúng là cữu cữu ban thưởng đến,
bằng không ai dám tùy tiện dùng a, lại nhìn nước trà trái cây trong xe,
cho dù là ở trong phủ trưởng công chúa cũng không thường thấy, bên trong xe lại cất giấu không ít vật nhỏ dễ thương, không cần nhìn cũng biết,
đều là chuẩn bị cho Từ Man chơi, có thể xem như là tri kỷ rồi.
Đương lúc Từ Man còn đang cảm thấy ấm áp vì sự chuẩn bị chu đáo của cữu cữu, thì nhị ca Từ Hải Thiên vừa ngồi xuống đã không nhịn được, đầu mày nho nhỏ chau lại một cái nói tiếp: “Sợ là tự thân đại bá mẫu không dám trắng trợn
chẳng kiêng nể gì mà làm thế đâu, nhất định là tổ mẫu… đúng thật là
không chịu yên ổn.”
“A Thiên, không được nói bậy.” Đại ca Từ Hải Sinh vốn luôn cẩn thận, vừa nhìn mẫu thân liền quát lớn.
Nào ngờ, mẫu thân chỉ nhướn mày lên, ngược lại nói với Từ Hải Sinh: “Lời này mặc dù
không nên nói lung tung, nhưng vậy cũng không có nghĩa là chúng ta phải
sợ bọn họ. A Sinh, con là trưởng tử của phủ Đại trưởng công chúa, thì
càng không cần thiết phải dè dặt như vậy, tương
