
lai con sẽ là người kế
thừa tước hiệu đấy.”
“Nhưng trong sách có nói, trên đời này ‘chữ hiếu đi đầu’…” dù sao Từ Hải Sinh vẫn
còn là một đứa bé, mặt ngoài ra vẻ thâm trầm, kỳ thật đáng lý ra, cái
đáng nháo cũng cùng nháo, lúc tác quái thì cũng không thiếu nó, cho nên
thằng bé nhất thời không nghĩ ra, liền không phục nói.
Đại trưởng
công chúa lại tựa vào vách xe, khinh thường cười nói: “Con thấy mẫu thân nhún nhường bọn họ ba phần, con liền cho là mẫu thân sợ họ sao?”
Từ Hải Sinh không lên tiếng, giống như là thầm chấp nhận.
“Ngốc ạ, con thật sự đã sai càng thêm sai, mặc dù mẫu thân gả vào làm dâu nhà họ Từ, nhưng chúng ta vẫn là người của thiên gia, Từ gia bọn họ bất quá chỉ là nhà nô tài của chúng ta. Ngày thường mẫu thân hòa hòa khí khí, chẳng
qua là nhìn vào mặt mũi của phụ thân con, nhưng có một số việc, nếu bọn
họ đã làm quá đáng, thì chúng ta cũng không cần khách khí.” Đại trưởng
công chúa khóe mắt hếch lên, phá lệ sắc bén, khí tức đường hoàng kia,
lần đầu tiên làm cho Từ Man cảm nhận được, thì ra cái kiêu ngạo mà mẫu
thân từng nói đến, cũng không phải chỉ là lời nói suông bên miệng, đó là một loại khí thế ngạo nghễ dung nhập vào tận xương cốt, không thể trừ
tận gốc, không thể vùi lấp đi.
Từ Hải Sinh cùng Từ Hải Thiên nghiêm mặt lại, cùng chắp tay nói: “Dạ.”
Đây, cũng không phải là bình thường vui đùa nữa, mà là dạy dỗ nghiêm túc, bọn chúng đương nhiên cũng không dám khinh suất.
“Được rồi,
lúc về a nương sẽ nói chuyện này với a đa các con.” Đại trưởng công chúa vỗ trán nhi tử, lại giãn mặt ra nói: “Chỉ bằng hai đứa thứ nữ, tổ mẫu
con làm ăn cũng thật hồ đồ.”
Không nói
đến ba người của Từ phủ bị Đại trưởng công chúa cho leo cây, mà nói đến
Từ Man một lần nữa vào cung, dĩ nhiên không còn cảm giác xa lạ như
trước, mà càng ít đi cái loại cảm giác kính sợ lúc mới đến, thay vào đó
là càng nhiều hơn một loại cảm giác thản nhiên hân hoan, mặc dù chỉ ở
chung với tiểu cữu cữu và cữu mẫu một khoảng thời gian ngắn, nhưng bọn
họ đối với nàng rất tốt, thật sự không thể xem nhẹ được.
“Tiểu cữu cữu!” bọn họ vừa mới xuống kiệu, Từ Man liền nhìn thấy một bóng dáng màu minh hoàng (vàng sáng) đứng trên bậc thang cao, nàng không nhịn được ngẩng đầu, duỗi tay vẫy vẫy gọi.
Hoàng đế
trên mặt liền vui lên, cư nhiên đích thân bước xuống bậc thang, không
đợi những người còn lại hành lễ, liền đón lấy Từ Man từ trong lòng Niên
ma ma, cưng nựng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói: “A Man có nhớ cữu
cữu không?”
Từ Man đầu
tiên là thoáng xấu hổ, sau đó liền bỏ luôn da mặt, hai cánh tay nhỏ vòng lên cổ Hoàng đế, thân thiết nói: “Nhớ! Nhớ đồ ăn ngon cữu cữu cho A
Man.”
Hoàng đế lập tức cười phá lên, yêu thương sờ hai má Từ Man, xoay người, cười chào: “A tỷ.”
Cặp sinh đôi không tùy ý giống như Từ Man, ngược lại quy củ chắp tay tiến lên, trăm
miệng một lời nói: “Cháu thỉnh an Hoàng đế cữu cữu.”
Hoàng đế
nhìn hai anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước kia, hơi thầm oán
nhìn về phía thân tỷ nhà mình nói: “Làm gì câu nệ như vậy, chúng ta đều
là người một nhà cả.”
Nhưng Đại trưởng công chúa chỉ hài lòng nhìn hai đứa con trai, thản nhiên nói: “Con trai là phải biết chút quy củ.”
“A tỷ…” Hoàng đế cũng biết tỷ tỷ mình rất khó thay đổi, cuối cùng tất cả lời muốn nói đều biến thành một tiếng thở dài.
Từ Man vùi
trong lòng cữu cữu, nhìn mẫu thân cùng ca ca, nàng tựa hồ cũng có thể lý giải vì sao quan hệ giữa cữu cữu và mẫu thân tốt như vậy, trong đó
chẳng những có loại tình cảm tỷ tỷ dưỡng dục giống như mẹ ruột, còn có
tình nghĩa Đại trưởng công chúa đã vì đệ đệ xả thân, cũng có sau khi tất cả ‘bụi trần lắng đọng’, Đại trưởng công chúa trở nên lãnh đạm với
quyền thế, cùng với việc vĩnh viễn bảo vệ cho bờ tuyến bên đệ đệ, không
thể không nói rằng, Đại trưởng công chúa vẫn luôn là một người phụ nữ
thông minh, nàng hiểu được điều mình muốn, cũng hiểu được nên lấy hay
bỏ, bằng không, cho dù tình cảm có thâm hậu cỡ nào cũng không chịu nổi
những yêu cầu và khao khát quyền lực kia.
Giống như Từ gia dường như vĩnh viễn cũng không thể hâm nóng kia, cũng không biết
phụ thân đã từng cố gắng biết bao nhiêu, đã từng thất vọng bao nhiêu,
mới có thể trở nên rộng rãi và vô vị của ngày hôm nay, chỉ cần không
quan tâm tới, như vậy cũng sẽ không so đo thêm làm gì.
Từ Man ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của mẫu thân, nhớ lại lời dạy dỗ các ca ca của mẫu thân lúc trên xe, lại nhớ tới một người bạn của nàng ở kiếp trước từng kết hôn có nói: vĩnh viễn đừng cự nự với mẹ chồng ở
trước mặt chồng bạn, bạn phải cho chồng bạn cảm thấy, bạn luôn vì hắn mà ở trước mặt mẹ chồng chịu tủi thân, như vậy, hắn sẽ càng thêm thương
bạn, bảo vệ bạn, sẽ luôn thiên vị nghiêng về phía bạn, người bạn phải
sống cùng cả đời là chồng, chứ không phải mẹ chồng.
Từ Man nghĩ, mẫu thân thật sự đã lĩnh ngộ được điều này.
“Mau… mau bảo bọn nhỏ tiến vào điện, trời cũng sắp đến trưa rồi.”
Từng mùi
hương thơm ngát, Từ Man vén đóa hoa hồng nhạt trên mũi lên, hơi mờ mịt
nhìn lên trên, chỉ thấy gương mặt tròn tròn, cùng