
diệu.
“Huynh đã
tốt hơn nhiều rồi, cơn sốt mấy ngày trước đã lui rồi, Hầu thái y có nói, chỉ cần huynh đừng kích động quá mức, ngày thường chú ý nghỉ ngơi, thì
cũng sẽ như người bình thường.” Gia Cát Sơ Thanh bất giác nhấn mạnh
những chữ cuối.
Từ Man nhìn
vành tai hơi phiếm hồng của Gia Cát Sơ Thanh, bỗng dưng cảm thấy hắn
cũng mới chỉ là một đứa bé, hiện tại vẫn có tính trẻ con, nhưng thật ra
hắn đối với nàng quả thật rất tốt, đôi mắt chân thành không trộn lẫn giả dối kia, làm cho Từ Man vốn bị vây trong trạng thái cảnh giác xa cách,
bắt đầu sinh lòng xấu hổ, mềm lòng nói: “Tiểu ca ca thân mình nhất định
sẽ khá lên.”
Gia Cát Sơ Thanh ánh mắt lóe sáng quay đầu lại, nhìn Từ Man trịnh trọng gật đầu một cái.
Từ Man thấy
hắn thật buồn cười, cũng không nói nhiều nữa, bệnh tình của Gia Cát Sơ
Thanh ở trong sách cũng có miêu tả, kiếp thứ nhất là hắn bị nữ phụ giày
vò mà chết, kiếp thứ hai lại bởi vì tác giả mở ‘bàn tay vàng’, làm cho
Hoàng Tú Oánh tìm được một vị danh y ẩn sĩ, cũng không biết uống vào
loại thuốc gì, liền tốt lên bảy tám phần, chỉ cần không vận động quá
kịch liệt, nghe nói hắn sống đến bảy tám chục tuổi cũng không có vấn đề. Kiếp này, có lẽ là kiếp mà Hoàng Tú Oánh đã sống lại, cho nên Gia Cát
Sơ Thanh thể nào cũng sẽ không chết sớm.
Mắt thấy
thời gian trôi qua nhanh, canh giờ mà Gia Cát Sơ Thanh hứa với mẫu thân
cũng sắp đến, hắn quay đầu nhìn gã sai vặt ngoài cửa đang thấp thỏm lại
không dám bước vào, trầm mặc trong chốc lát, lại vươn tay nắm tay Từ
Man, im lặng một lúc, đoạn cẩn thận hỏi: “Trung tuần tháng tư, A Man có
xuất môn không?”
Từ Man khó hiểu, mình vẫn còn là một đứa bé, có được xuất môn hay không, cũng không phải chuyện nàng có thể quyết được.
Hiển nhiên
Gia Cát Sơ Thanh vừa hỏi ra miệng liền hối hận, xấu hổ sắc mặt càng ửng
đỏ, đành gượng cười hai tiếng, lại quay đầu nhìn Từ Hải Thiên giải thích nói: “Hai mươi tháng tư là ngày mừng thọ tổ mẫu huynh, hai người nếu
rảnh nhớ đến phủ huynh chơi, được không?”
Từ Hải Thiên tất nhiên là gật đầu, khoác vai Gia Cát Sơ Thanh, thân thiết nói: “Biểu ca đã mời, tất nhiên không thể từ chối, nhưng việc này còn phải xin
phép a nương, muội muội nhà đệ nhỏ tuổi, không thể đi theo đám nhi lang
chúng đệ xuất môn được.”
Gia Cát Sơ
Thanh lập tức quay người lại, cười nói: “Đó là dĩ nhiên, a nương nhà
huynh chắc chắn sẽ gởi thiệp mời công chúa nương nương nể mặt di giá,
chắc chắn tổ mẫu sẽ rất vui.”
Từ Man chỉ
ngây ngốc nhìn hai anh em họ, nếu không phải kiếp trước nàng dầu gì cũng là một người trưởng thành, lại đã đọc qua nguyên tác, thì đã không hiểu hai người họ đang nói cái gì, cái gì mà kêu là mời a nương nàng nể mặt
di giá, kỳ thật là nếu a nương không đi, nàng cũng không được đi, cái gì mà kêu tổ mẫu sẽ rất vui vẻ, lão bà kia ghét a nương còn không kịp, làm sao mà sẽ vui vẻ cho được, cũng không phải tự tìm ngược, lại nói ngày
mừng thọ của Gia Cát lão phu nhân, nói vậy đám họ hàng thân thích nhà họ Hoàng kia ắt hẳn đều đến dự, nếu mẹ nàng cũng đi, phỏng chừng sẽ không
được tự nhiên.
Nghĩ như
vậy, Từ Man sinh ra vài phần không muốn, vả lại, nàng còn nghi ngờ, bởi
vì sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại, lần đầu tiên gặp Từ Man, là khi Từ
Man năm tuổi, thời điểm đã qua sinh nhật của Gia Cát lão phu nhân, nhưng hiện tại nàng mới ba tuổi, đây rốt cuộc là nội dung cốt truyện lại một
lần nữa không khống chế được, hay là đến tháng tư, nàng có việc không
thể đến phủ Gia Cát?
“A Man muội
muội, muội dưỡng thương cho tốt nhé, không còn sớm nữa, huynh phải trở
về rồi.” Gia Cát Sơ Thanh lưu luyến cuối cùng cầm tay Từ Man, đứng lên,
lại nói tiếp: “Đèn xoay kia, ngày mai huynh sẽ cho người đưa tới.”
Từ Man ngửa đầu nhìn hắn, lại bất giác lộ ra đôi má lúm, chớp chớp mắt cười nói: “Cảm ơn tiểu ca ca, tiểu ca ca đi thong thả.”
Gia Cát Sơ
Thanh liền cẩn thận từng bước rời đi, xuất phát từ đạo đãi khách nên Từ
Hải Thiên cũng đi theo tiễn khách. Từ Man nhìn căn phòng trống trơn, thở phào một hơi, lúc này xem như người đã đi hết rồi, nàng mới cảm thấy
mình sắp chết đói.
Liếc nhìn
Hồng Thược ở bên ngoài không dám vào, Từ Man khoát tay nói: “Bưng cháo
trắng lên cho ta, lại kêu người làm chút rau, đúng rồi, ta muốn ăn ngải
lau xào khô.” (ngải lau: cây họ ngải, có thân dài như lau, giống như cần đước á)
Nằm mãi trên giường thấy thời gian trôi qua thật chậm, ngay tại lúc Từ Man thiếu
chút nữa đem tóc ra đếm từng cọng thì rốt cuộc đã đến cuối tháng 2, mắt
thấy ý xuân lan tỏa ấm áp, đã là đầu tháng ba, Từ Man đi đứng cũng đã
tốt hơn nhiều, chỉ tiếc thái y vẫn không cho phép nàng xuống giường, nói ít nhất phải đợi hơn nửa tháng nữa, bức Từ Man khổ không biết làm sao,
đành phải kêu người khiêng giường nhỏ đặt ngay cửa sổ, rồi kêu tỳ nữ bế
nàng lên giường ngồi, ngắm nhìn cảnh xuân muôn hoa khoe sắc ở bên ngoài
đỡ ghiền.
Một cơn gió
xuân khe khẽ thổi vào, Từ Man hơi nheo mắt, quay đầu lơ đãng nhìn chiếc
đèn lồng xoay treo trên đầu giường. Chiếc đèn xoay kia có tám mặt, mỗi
mặt là một con thỏ nhỏ, hoặc ngồi hoặc nhảy, có