Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326692

Bình chọn: 9.5.00/10/669 lượt.

diện mạo giống cha mẹ ở kiếp trước như cha mẹ ruột của mình,

cũng xem hai ông anh trai nghịch ngợm phá phách, luôn thích chọc ghẹo

mình, trở thành anh ruột của mình, người thân của mình…

Đã đến nơi

này, thì an ổn mà ở thôi, nói thì dễ, nhìn thì thoải mái, kỳ thật trong

đó rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu nước mắt chua xót của người xuyên không, không ai có thể biết hết được, căn bản không thể tưởng tượng được. Nỗi

nhớ giống như con dao cùn nhỏ, không có lúc nào mà không cắt xẻ linh hồn mình, từng thứ một của kiếp trước lại như đèn kéo quân, thường xuyên

xoay tròn trong đầu, trong mộng, và trong lòng mình. Có lẽ, thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất, nhưng ai có thể biết được, tất cả

những vết thương trước khi được thời gian mài mòn kia, có bao nhiêu đau

xót.

Có một số

việc, không thể quên, nhưng cũng có một số việc nhất định phải đặt

xuống, Từ Man yêu quý cuộc sống, nàng cảm thấy hai đời trước sau của

mình đều không sinh ra ở thời chiến loạn, không trở thành ăn mày, làm

gái, làm trộm cắp… không phải mỗi ngày sống trong thấp thỏm lo âu, không có bệnh tật và tai nạn, đã là ông trời thương xót rồi. Hơn nữa nàng

thậm chí còn có gia đình hoàn mỹ, cha mẹ yêu thương, cùng với một công

việc lương không cao nhưng cũng đủ sống, nàng có thể có thời gian dư dả, làm một ít việc nàng muốn làm, trên đời này còn có thứ gì hạnh phúc hơn chứ?

Kiếp trước

nàng từng xem tin tức, lên mạng, thường xuyên thấy nào là chiến tranh,

bệnh tật, còn có thiên tai nhân họa. Lâu lâu, nàng thường tưởng tượng

bản thân mình ở trong đó, lại phát hiện căn bản không thể nào tưởng

tượng được, nàng không thể tưởng tượng được nếu như chính mình bị tên

côn đồ nào đó cắt xẻ thân thể, hoặc mặc sức mà bị xxx; nàng cũng không

thể tưởng tượng được khi xảy ra thiên tai, nếu mình bị chôn sống dưới

đất, chờ đợi cứu viện từng ngày. Cho nên, mặc dù thu nhập của nàng không cao, mặc dù nàng thật ra cũng chỉ là một đứa ích kỷ, nhưng nàng cũng sẽ quyên góp một số tiền trong khả năng của mình, có lẽ có đồng tình, có

lẽ hơn cả là cảm giác may mắn, may mắn không phải là chính mình, may mắn là mình có thể ở trong hoàn cảnh hạnh phúc mà cứu trợ người khác, chứ

không phải để cho người khác cứu trợ mình.

Từ Man cảm

thấy, nàng thật sự rất biết ơn, cảm tạ cuộc sống trong một chút lơ đãng

cũng làm cho nàng cảm thấy cuộc sống tốt đẹp, nàng hy vọng cuộc sống tốt đẹp như vậy sẽ tiếp tục kéo dài nữa, cho dù hiện tại nàng đã xuyên

không đến nơi này, cho dù nơi đây, chỉ là không gian trong một quyển

sách, một câu chuyện xưa, nhưng nàng vẫn hy vọng, hạnh phúc này, cuộc

sống vui vẻ này, có thể trường trường cửu cửu mà lưu lại trong sinh mệnh nàng, mãi cho đến khi nàng rời khỏi thế giới này.

Có đôi khi,

nếu lui không thể lui, vậy thì cứ đón đầu mà tiến lên thôi, Từ Man tự

nhủ, nếu đại khái đã xác định đây là thời điểm sau khi nữ chính sống

lại, như vậy, đối với nàng mà nói, con đường tốt nhất là trở thành một

vị quận chúa chân chính, con người, chỉ có đứng trên độ cao nhất định,

mới sẽ không e ngại tương lai.

“A Man, muội đang nghĩ gì vậy?” nằm úp sấp bên giường, nhị ca Từ Hải Thiên đang mở

to đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, Từ Man thật muốn đỡ trán, nàng thật sự

không cần người khác tới làm bạn, cũng thật sự không sợ buồn, thật ra

mấy ca ca chỉ là lười học, cho nên mới thay phiên xin phép tới đây thôi.

Từ Man hơi

nhướn mày, buồn bã ỉu xìu thuận miệng nói: “Mười sáu tháng giêng năm

nay, nhà chúng ta không đi leo tường thành* được rồi.”

(* Leo

tường thành: dân tộc Nam Kinh, ngày 16 tháng giêng thường đi leo tường

thành, ngắm cảnh Nam Kinh. Thật ra ý tứ là đi du ngoạn ở ngoại thành)

“Cái đó chỉ

có dân thường thích đi thôi, A Man cũng có hứng thú sao?” Từ Hải Thiên

ngoài miệng ra vẻ không quan tâm, kỳ thật trong mắt đã sớm lóe lên vẻ

tiếc nuối, Từ Man liếc mắt một cái đã nhìn ra.

“Còn hơn là buồn chán ở mãi trong nhà.” Từ Man bĩu môi, tựa vào thành giường nói.

Con ngươi

Từ Hải Thiên đảo tròn, cười hì hì vuốt đầu Từ Man nói: “Được rồi được

rồi, sang năm, sang năm ca ca dẫn muội đi, được không?”

Từ Man thấy

nụ cười của Từ Hải Thiên có chút kỳ quái, lại nhấc đầu lên, hình như

trên đầu bị Từ Hải Thiên cắm thứ gì đó. Từ Man nghi ngờ sờ sờ đầu, quả

nhiên trên búi tóc bị hắn cắm vào một cọng cỏ, không khỏi nổi giận, một

phen kéo xuống, cầm trong tay toan ném ra ngoài, lại liếc mắt nhìn đến

cọng cỏ kia, sững sờ nói: “Á? Hoa tề thái?”

Từ Hải Thiên khó có thể tin được, hỏi: “A Man làm sao biết?”

Tay Từ Man

dừng lại một chút, lại thu trở về, nàng cũng không dám nói là đời trước

thường hay ăn, cũng chỉ có thể nói: “Thấy đám nô tỳ thường chơi.”

“Đúng rồi,

đúng rồi, chính là sắp đến tết Thượng Tị* rồi, huynh nghe mấy ma ma có

nói, mang hoa tề thái xua khí xui, bây giờ cây tề thái trưởng thành còn

ít, chờ đến tiết Thượng Tị huynh sẽ bảo bọn hạ nhân chọn thêm một ít cho muội treo trên giường, như vậy bách bệnh sẽ biến mất, vết thương cũng

sẽ nhanh lành, muội muội lại có thể chơi cùng bọn huynh.” Dứt lời, lại

lấy hoa tề thái trong


XtGem Forum catalog