
con cầm cà rốt gặm ngon
lành, mỗi một hình đều sinh động, đều cực đáng yêu, làm cho Từ Man vốn
thích những thứ dễ thương, càng luyến tiếc cất đi, mới kêu người treo
lên đầu giường, mỗi ngày có thể nhìn thấy, cũng làm cho hai vị ca ca có
cảm giác nguy cơ, trong khoảng thời gian này, cư nhiên có thứ đồ chơi
nào bên ngoài có hình thỏ liền thâu gom về hết, chỉ vì muốn đổi lại ánh
mắt vui sướng và sùng bái của muội muội nhà mình.
Hồng Quế từ
bên ngoài tiến vào, trông thấy dáng vẻ thích thú của quận chúa nhà mình, bèn hì hì cười, khom người nói: “Thưa quận chúa, Quan ma ma đã trở
lại.”
Ngón tay Từ
Man đặt trên giường khẽ động một cái, cảm giác vốn thư thả thoáng chốc
bị đánh tan, nếu nàng chỉ là một tiểu nha đầu không biết trước cốt
truyện, vừa mới xuyên không đến đây, như vậy nàng chỉ biết chờ đợi hoặc
nghi hoặc. Nhưng Từ Man chẳng những biết được đại khái nội dung trong
sách, cũng đồng dạng biết được những vai chính và vai phụ ở tương lai
cùng với vài ý định của họ.
Vị Quan ma
ma này tuy nói là người của phủ công chúa, nhưng bà ta chính là người do Từ phủ lão phu nhân cố ý đưa cho Từ Văn Bân mang theo vào phủ trưởng
công chúa, nói cho hay là tìm một lão nhân quen thuộc mà chăm sóc, mới
có thể yên tâm, trên thực tế, là con mắt của Từ gia lão phu nhân.
Quan ma ma
lần này lấy danh nghĩa về thăm người thân, mà nghỉ phép về nhà, kì thực
chỉ là về Từ phủ tìm lão phu nhân báo cáo chuyện tình, người khác không
biết, nhưng sao Từ Man có thể không biết được? Con trai duy nhất của
Quan ma ma năm đó được giao cho lão ma ma Sở thị bên người lão phu nhân
làm con, hiện tại đang làm người hầu bên cạnh Từ gia đại bá. Mụ Quan ma
ma này chẳng những tâm tư nhiều, lại còn xảo quyệt, năm đó Đại trưởng
công chúa không cho bà ta nhúng tay vào chuyện ở chính phòng, bà ta liền ỷ vào phần tình cũ ngày xưa từng chăm sóc Từ Văn Bân lúc còn nhỏ ở Từ
phủ, mà tự động đến chỗ Từ Man làm ma ma. Ở trong viện của Từ Man, địa
vị của bà ta thậm chí còn vượt qua cả nhũ mẫu Niên thị của Từ Man.
Từ Man thoạt nhìn không thèm để bụng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thân thể này của nàng,
nhưng với trái tim được gọi là Từ Mãn, nàng mới không quên, trong sách,
mụ Quan ma ma kia cấu kết cùng Hoàng Tú Oánh, vậy mà gây ra không ít
chuyện ở trong phủ, ngay cả cách giáo dục tiểu Từ Man từ nhỏ cũng có
liên quan đến mụ ta.
Dùng xong
bữa trưa, Từ Man lau miệng, lại rửa sạch tay trong chậu nước rải hoa
khô, rồi mới tựa trên giường êm quay đầu về phía Hồng Quế khẽ gật đầu.
Hồng Quế khom người cúi đầu, thối lui đến cạnh cửa, mới hướng ra ngoài liếc mắt một cái.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa đi vào một lão phụ nhân, một thân áo khoác ngắn bằng gấm Tứ Xuyên thêu hoa màu lam tối viền vàng, mái tóc bóng mượt vấn thành
búi tóc, chỉ có vài sợi tóc trắng bên tóc mai không thấy rõ, lại nhìn
đến cây trâm ngọc nạm vàng trên búi tóc bà ta kia, tỉ lệ sợ là không kém mấy so với những lão phu nhân gia đình phú quý.
“Thỉnh an
quận chúa, lão nô đã trở lại.” Quan ma ma khom mình hành lễ, nụ cười
thân thiết làm cho nếp nhăn nơi khóe mắt hiện ra không ít, trông mặt mũi quả thật là một cụ bà hiền lành.
Từ Man nhoẻn miệng cười, ngoẹo đầu nói: “Ma ma sao đi lâu như vậy.”
Quan ma ma
khóe miệng cứng đờ, cũng hơi có chút xấu hổ, thời gian bà đi quả thật
quá dài, chí ít lúc quận chúa bị thương, bà ta cũng không gấp gáp chạy
về. Nhưng lời này cũng không thể nói, chỉ có thể thở dài: “Quê nhà xa
xôi, xe ngựa quá chậm, đợi lão nô nghe được tin quận chúa bị thương
chân, ngày đêm thương nhớ, vội vội vàng vàng chạy trở về, nhưng vẫn đã
muộn, còn mong quận chúa thứ tội.”
Từ Man nhìn
Quan ma ma, trong lòng hừ lạnh, lời này nói cho người khác nghe, người
khác phỏng chừng sẽ không nói gì, dù sao đây là cổ đại, phương tiện giao thông không phát triển, nếu nói là hồi hương, thời gian chắc chắn là
không ít, nhưng Từ Man nàng lại biết lão Quan ma ma này căn bản không
rời khỏi thành Kiến Khang, ngược lại trốn ở nhà trong thành mà lão phu
nhân thưởng cho, thanh thanh nhàn nhàn mà sống cuộc sống thoải mái, đợi
cho đến khi thấy thương thế của mình tốt rồi, mới trở về giành công lao.
“Ma ma đi
đường có gặp chuyện gì thú vị không, mau kể A Man nghe đi.” Có mấy lời,
Từ Man hiện tại đương nhiên không thể nói, cũng không thể để lộ ra, dù
sao nàng mới ba tuổi, hơn nữa lúc trước bởi vì Quan ma ma quen thói khẩu phật tâm xà, dụ dỗ lấy lòng được Từ Man vốn không hiểu chuyện. Cho nên
hiện tại nàng không dám chuyển biến quá nhanh, nhiều lắm là bởi thấy
Quan ma ma ra ngoài quá lâu, nên hơi lấy làm lạ hỏi thôi.
Quan ma ma
nhìn Từ Man tuy không đối với mình thân thiết như trước, nhưng cũng
không tỏ ý bài xích, trong lòng khó tránh khỏi đắc ý, nếp cười nơi khóe
mắt càng sâu hơn, rảo bước đi tới, cũng không giữ lễ tiết, trực tiếp
ngồi xuống cạnh Từ Man, kéo tay Từ Man, kể cho nàng nghe chút chuyện quê nhà, sắc mặt đám nha hoàn chung quanh cũng không có gì dị nghị, Từ Man
cúi đầu xuống, làm như nghiêm túc nghe, nhưng trong lòng cũng đã sáng
tỏ.
“Aizz,
chuyến n