ng Tú Oánh, không còn cách nào, nàng chỉ có thể dở dở ương ương
mà kêu như vậy.
Nhưng Gia
Cát Sơ Thanh nghe xong, lại lộ vẻ mặt tươi cười, sau đó đi đến cạnh
giường Từ Man, kề sát vào bên giường, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng lại,
thấp giọng nói: “Ừ!”
Từ Man nhìn
hai bàn tay nhỏ giao nhau, thật sự là muốn khóc cũng khóc không được,
người này, người này làm sao mà thích kéo tay nàng như vậy chớ?
Nhìn Từ Man
khẽ nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, Gia Cát Sơ Thanh kéo tay
nàng, thân thiết hỏi: “A Man hiện tại thấy sao rồi?”
A Man nhăn
mũi một cái, nghĩ có nên rút tay về không, nhưng lại cảm thấy như vậy có quá mức sĩ diện, liền hơi cứng ngắc cười nói: “Cám ơn tiểu ca ca quan
tâm, A Man tốt hơn nhiều rồi.”
Gia Cát Sơ
Thanh quan sát sắc mặt Từ Man, tuy rằng còn có hơi tái nhợt, nhưng trông tinh thần có khá hơn, đôi má phúng phính tròn tròn như cuộn len, hai
mắt to tròn đen lúng liếng như lấp lánh ánh nước, khiến người nhìn thấy
liền yêu thích.
“Thái y có nói, khi nào thì có thể xuống giường không?” Lời này là hỏi Từ Hải Thiên.
Từ Hải Thiên nhường chỗ mình vừa ngồi cho Gia Cát Sơ Thanh, mình thì dời đến một chiếc ghế tròn cũng ngồi cạnh Gia Cát Sơ Thanh.
“Lưu thái y
nói A Man còn nhỏ tuổi, đang là thời điểm phát triển, khôi phục cũng
nhanh, đại khái còn cần một tháng mới có thể xuống giường đi lại.”
Gia Cát Sơ
Thanh gật gật đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không dấu được vẻ ai oán của
Từ Man, nhịn không được phì~ cười một tiếng, tiểu nha đầu này, thật sự
là càng nhìn càng thấy đáng yêu.
“A Man có
thấy buồn không? Muội muốn cái gì, tiểu ca ca tặng cho muội.” Gia Cát Sơ Thanh xoa đầu Từ Man, đáy lòng một mảnh mềm mại, trong nhà chỉ có hắn
là nhỏ tuổi nhất, lại kém hơn huynh trưởng nhiều tuổi, hơn nữa thân thể
không tốt, cha mẹ mặc dù yêu thương cũng không thể bồi bên cạnh mãi
được, hắn luôn cảm thấy có chút cô đơn, cho nên từ lần trước nhìn thấy
bộ dáng nha đầu kia làm nũng với hai huynh trưởng thì không tài nào quên được, thầm nghĩ nếu nhà mình cũng có một muội muội như vậy thì thật
tốt.
Muốn cái gì
á? Từ Man thầm bĩu môi, nàng muốn máy tính, tivi, điện tử, hắn có thể
cho nàng sao, nếu mà đưa nàng mấy trò xếp hình, cửu liên hoàn, bao cát,
búp bê linh tinh gì đó, chi bằng khỏi đưa thì hơn.
Gia Cát Sơ
Thanh thấy Từ Man không nói lời nào, cũng không có cảm xúc phấn khởi gì, bèn nói tiếp: “A Man, muội thích đèn lồng không? Lần trước qua tiết
nguyên tiêu, trong nhà có làm một chiếc đèn xoay, có kể lại một câu
chuyện về con thỏ trong 12 con giáp, chơi rất vui.”
Từ Man ngẩng đầu lên, lộ ra vài phần tò mò. Đèn xoay, nhớ rõ là một loại đèn lợi
dụng sức gió mà chuyển động ở cổ đại, bên trong là tranh vẽ xoay tròn,
thông thường đều thuật lại một câu chuyện xưa đơn giản. Tuy kiếp trước A Man cầm tinh con tuất, nhưng kiếp này lại tuổi thỏ, cho nên đối với
những vật liên quan đến thỏ, cũng có chút hứng thú.
Gia Cát Sơ
Thanh vẫn luôn quan sát Từ Man, đương nhiên thấy rõ ý động trong mắt
nàng, kỳ thật sau khi về nhà thấy chiếc đèn kia, hắn liền nghĩ tới Từ
Man, bởi vì con thỏ con ngây ngô trên hình vẽ kia, trông thật giống như
bộ dáng lúc Từ Man phồng má, vừa dịu ngoan vừa đáng yêu. Hơn nữa ngày
hôm đó bởi vì chuyện của mình, mà liên lụy khiến Từ Man không thể đi
ngắm hoa đăng. Gia Cát Sơ Thanh trong lòng có chút áy náy, bèn hạ chiếc
đèn kia xuống, đợi thân thể tốt rồi, sẽ đưa cho Từ Man.
“Ngày mai, ca sẽ phái người đưa lại đây.” Gia Cát Sơ Thanh không đợi Từ Man mở miệng, liền lập tức nói.
Từ Hải Thiên ngồi một bên, trông bộ dáng ân cần của Gia Cát Sơ Thanh, bỗng nhiên
không biết tại sao, trong lòng có chút khó chịu, Gia Cát Sơ Thanh tuy là khách, nhưng hắn ta lôi kéo là muội muội mình, lấy lòng cũng chính là
muội muội mình, chính là, muội muội là của hắn và của đại ca, vị biểu ca tự dưng từ đâu chui ra này cư nhiên bỏ qua bọn họ, điều này làm cho nhị ca hắn vốn có chút tính chiếm hữu, lần đầu tiên có cảm giác ghen tị.
“Ai, biểu ca, hôm nay sao huynh đến đây được vậy, Đại cô chịu thả huynh đi sao?” Từ Hải Thiên chua lè nói.
Lúc này Gia
Cát Sơ Thanh mới buông tay Từ Man ra, quay đầu trả lời: “Ta đã nói với a nương là đến thăm A Man muội muội, thuận tiện cũng đi ra hít thở khí
trời một chút, cứ ru rú mãi trong phủ cũng không tốt, a nương liền đồng
ý.”
Từ Hải Thiên sờ sờ cái mũi, xem bộ dáng người ta bình tĩnh thản nhiên mà mình lại
trông có vẻ keo kiệt, vì thế ngữ khí dịu đi rất nhiều, lại hỏi: “Thân
thể huynh sao rồi? Đệ nghe a nương nói, sau khi huynh trở về liền phát
sốt, hiện tại đã khá hơn chưa?”
Gia Cát Sơ
Thanh sắc mặt ửng đỏ, lại nhìn ánh mắt cũng đồng dạng nghi vẫn của Từ
Man, cảm thấy có chút ngượng ngùng, trong lòng hắn không muốn Từ Man
cũng đối xử với hắn như những người khác, không muốn làm cho một muội
muội đáng yêu như vậy, thấy mình thân thể yếu ớt nhiều bệnh, không đủ
đảm đương được việc gì. Hắn càng hy vọng Từ Man có thể đối đãi với mình
giống như hai anh em sinh đôi kia, sẽ làm nũng với hắn, dựa vào hắn. Đây là một loại cảm giác rất kỳ