
ngắm cảnh rồi, chờ đến tháng sau mới về, đến lúc đó nhất định sẽ đến nhà thăm con.”
Nhìn bộ dáng luyến tiếc của hắn, trong lòng Từ Man cũng có chút khổ sở, tuy chỉ mới ở chung nửa tháng, nhưng dù sao mỗi ngày đều gặp, còn đối với nàng yêu
thương như vậy, lại nhớ hắn đăng cơ từ nhỏ, một đường đi đến bây giờ,
nhất định đầy cô độc và gian nguy, hiện tại chẳng những phải đối phó với đám lão thần trong triều, còn phải tranh thủ tinh thần đối phó với đám
yêu ma ở hậu cung này, không khỏi mềm lòng ba phần, đưa tay giữ chặt ống tay áo Hoàng đế nói: “Con cũng không phải không đến nữa, chờ A Man khỏe rồi, nhất định còn muốn đến nơi này của tiểu cữu cữu, đến lúc đó đồ ăn
ngon đồ chơi đẹp, tiểu cữu cữu phải trợ cấp cho con, lại để cho các biểu ca biểu tỷ chơi với con nữa.”
“Đệ có mong
nó không vào cung? Nó cũng sẽ không chịu đâu đấy.” Đại trưởng công chúa
dùng khăn tay che khóe miệng, đe nạt liếc mắt một cái.
Có lẽ bộ
dáng nũng nịu lại nhìn như tùy ý của Từ Man, rất được lòng Hoàng đế,
không nhịn được mà bật cười lớn, lại xoa xoa đầu Từ Man, gật gật đầu
nói: “Được rồi, đến lúc đó cữu cữu sẽ kêu mấy biểu ca biểu tỷ của con ra hết, cho con lần lượt chọn, thích ai, thì chơi cùng người đó.”
Từ Man cúi đầu, khóe miệng co giật, nàng cũng không phải chán sống a, dám đi lựa chọn con nhà thiên gia.
“Thật là, ăn nói bậy bạ gì thế.” Đại trưởng công chúa ngoài miệng nói vậy, nhưng
trong mắt rõ ràng không có ý trách cứ, đúng là đồng ý.
“A Man, con
khỏe rồi lại đến nha, mợ ở trong cung chờ con, con muốn ăn gì, trước hết phái người vào cung báo một tiếng, mợ sẽ chuẩn bị cho con.” Hoàng hậu
xem ra cũng rất luyến tiếc, sau đó vuốt bụng đùa nói: “Đáng tiếc con của mợ còn chưa thể cùng con chơi đùa, đành chờ sang năm thôi.”
“Dạ, chờ biểu đệ sinh ra, con sẽ đến thăm biểu đệ.” Từ Man ngẩng đầu lên, chân thành nói.
Hoàng hậu sửng sốt, tiếp theo vội nói: “Biết đâu là một biểu muội.”
Nhưng ai ngờ Từ Man cực kỳ cố chấp nói: “Nhất định là biểu đệ.”
Khóe mắt
Hoàng hậu chậm rãi tràn ra lệ, quay đầu che dấu dùng khăn tay chấm chấm, giọng mũi sụt sịt gật đầu nói: “Ừ, vậy như A Man nói.”
Nhìn dáng vẻ của Hoàng hậu, Đại trưởng công chúa cũng biết gần đây nàng ta chịu
nhiều áp lực, đừng nói trong cung nguy cơ tứ phía này, có bao nhiêu
người không muốn cho đứa bé này sinh ra, mà dù sinh ra rồi, vạn nhất nếu là một bé gái, Hoàng hậu sợ là cũng không sống dễ chịu được, tuy Hoàng
hậu tuổi không lớn, nhưng qua năm sau, cũng đã hai mươi, mấy năm nay
không thấy sinh đẻ gì, không riêng gì Lỗ gia, mà cả đám triều thần lòng
dạ khó lường trên triều, cũng sẽ không để yên cho nàng, nỗi khổ tâm này, cũng chỉ có người trong cung mới hiểu rõ được.
“Muội yên
tâm, đều nói trẻ con có thông thiên nhãn, A Man mới 3 tuổi, nói vậy chắc chắn một lời thành sấm.” Đại trưởng công chúa đưa tay đặt lên vai Hoàng hậu, nhẹ nhàng nói.
Từ Man biết
Đại trưởng công chúa nghĩ là mình nói lung tung, tùy hứng, nhưng trong
lòng nàng rất rõ ràng, ở kiếp thứ nhất trong sách, mặc dù Hoàng hậu khó
sinh mà chết, một xác hai mạng, nhưng đứa bé trong bụng nàng chính là bé trai. Nàng nghĩ cho dù nữ chính trong sách sống lại, đã thay đổi thời
điểm đứa bé này đến, cũng không nhất định sẽ thay đổi giới tính của nó,
vậy tại sao nàng không cho Hoàng hậu một ít hy vọng, nàng cũng thật lòng hy vọng Hoàng hậu có thể sinh hạ đích tử, như vậy, lợi thế của Hoàng mỹ nhân sẽ tương đối giảm bớt, áp lực của Hoàng đế cữu cữu cũng đồng dạng
được giảm bớt.
Từ Man nhìn
ba người thân yêu trong phòng, ánh mắt không khỏi trở nên kiên định, cho dù sợ hãi, cho dù nàng không nắm chắc tương lai, cho dù trên đầu nữ
chính có treo vầng hào quang, nàng cũng muốn thử một lần, ít nhất, cho
dù có một ngày nàng có thể sẽ thất bại, nhưng nàng đã làm hết sức mình,
như vậy cũng sẽ không hối hận.
Về nhà được
đãi ngộ tất nhiên là không cần phải nói, Từ Man và mẫu thân vừa bước ra
cửa cung, phụ thân Từ Văn Bân biết được tin, sáng sớm đã mang theo gia
bộc tự mình đến chờ ngay cửa cung, đợi đến khi về phủ, còn chưa hoàn
toàn dàn xếp xong, hai ca ca đã sớm ngóng trông, dưới ánh mắt không vui
của phụ thân, dưới vẻ mặt bất đắc dĩ của mẫu thân, mà trốn học, vô liêm
sỉ ở lại khuê phòng của Từ Man, dường như không thèm để ý đến hình phạt
của cha mẹ giành cho sau đó.
Từ Man tựa
vào đầu giường, nhìn tấm màn che vừa quen thuộc lại xa lạ, vuốt tấm chăn gấm màu đỏ, ngửi mùi hoa sen thoang thoảng như có như không trong
phòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thoáng có chút phiền muộn nhìn hoa
đào xinh đẹp bên song cửa sổ. Nàng đến thế giới này cũng chưa bao lâu,
nhưng ở trong hoàng cung nửa tháng, cũng đã bắt đầu thấy nhớ mọi thứ của phủ Đại trưởng công chúa rồi. Nhớ nhung chiếc giường của nàng đã lâu
không nằm, nhớ mùi hương trong phòng nàng, nhớ đám tỳ nữ tới lui trong
phòng, còn có ánh mắt nhìn như nghiêm khắc, thật ra là sủng nịnh của ma
ma giáo dưỡng. Nàng cũng lần đầu tiên nhận ra, trong bất tri bất giác,
nàng đã xem nơi này là nhà của mình, cũng xem vợ chồng Đại trưởng công
chúa với