pacman, rainbows, and roller s
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211933

Bình chọn: 9.5.00/10/1193 lượt.

ng tay rửa mặt chải đầu cho con, lúc này nàng cũng không

thèm để ý đến chuyện tôn ti cao thấp, người nào việc nấy nữa.

Từ Man húp

một ngụm cháo, nhíu mày, nàng hiện tại chỉ có thể ăn chút đồ ăn bổ dưỡng thanh đạm, càng đừng nói gì là thịt cá, ngay cả những món có vị hơi

kích thích cũng không được ăn. Nhưng cũng may thế giới này đã có lều ấm

lớn gì gì đó, mùa đông muốn ăn chút rau dưa cũng coi như là có.

“A nương, chúng ta khi nào thì về nhà?”

Đại trưởng công chúa gắp một gắp đồ ăn vào trong bát cho Từ Man, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: “Ở trong cung không tốt sao?”

Từ Man chu miệng, hạ thấp giọng, lí nhí nói: “Trong cung không có a đa, không có các ca ca.”

“Con đó…” Đại trưởng công chúa nhéo nhéo mũi nhỏ của con, cười nói: “Con nói như vậy, không sợ tiểu cữu cữu con đau lòng sao.”

Từ Man nuốt

xuống một ngụm cháo cuối cùng, khó mà nói, lời này của mẫu thân cũng

không hề giả, ông cậu Hoàng đế kia của nàng đối xử với nàng thật sự

không tệ, không nói đến chuyện nàng vì Hoàng hậu mà ngã gãy chân, mà nói khối thân thể này của nàng từ nhỏ đã thân thiết với Hoàng đế, Hoàng đế

quả thực đã xem cô bé này yêu thương như con gái ruột. Trong khoảng thời gian này, bởi vì nàng bị thương, long sủng quả thực có điểm càng nặng

thêm, đừng nói đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, mà ngay cả từng rương quần áo,

hộp trân bảo, phỏng chừng dùng mấy năm cũng không hết. Còn chưa hết,

tiểu cữu cữu mỗi lần đến đây, trông thấy dáng vẻ ủy khuất của nàng, có

đôi khi thậm chí còn hốc mắt ươn ướt hỏi nàng, có phải không thích quà

tiểu cữu cữu đưa đến hay không.

Có trời mới

biết, người tâm tính dân đen như nàng, đôi khi vận may nhiều quá, nàng

sẽ cảm thấy không thực, rủi như lỡ giảm thọ thì phải làm sao, hơn nữa

nàng lại thích khổ trước sướng sau hơn, chứ không phải là sướng trước

khổ sau, cho nên bất luận kiếp trước hay là kiếp này, nàng đối với cuộc sống đều đặc biệt quý trọng.

Nói đơn

giản, chẳng qua là Hoàng đế tiểu cữu đối với Từ Man quá tốt, cho nên một kẻ dân đen như Từ Man thực không có tiền đồ mà sợ hãi.

“Thật sự phải nằm ở đây ba tháng sao ạ?” bây giờ mới được nửa tháng, mông nàng đã muốn mọc gai rồi.

Đại trưởng công chúa cúi đầu trầm mặc một chút, mới nói: “Hôm nay Lưu thái y đến, trước hỏi thử một chút xem.”

Hai mắt Từ Man sáng lên, như vậy xem như là mẫu thân đồng ý rồi?

Kỳ thật dựa

theo ‘thương gân động cốt 100 ngày’ Từ Man không nên về phủ Đại trưởng

công chúa vào lúc này, nhưng dạo gần đây, trong cung vì chuyện Từ Man bị ngã, khiến Hoàng đế giận dữ, lại liên lụy đến chuyện Hoàng hậu bị người mưu hại thiếu chút nữa sẩy thai, mặc dù đã nửa tháng trôi qua, nhưng sự tình tiến triển vẫn làm cho người ta không điều tra ra được, kết quả

cuối cùng chỉ xử tử một bát tử nho nhỏ, cùng với vài cung tỳ thái giám

không chút quan trọng trong cung Hoàng hậu, những nhân tố mấu chốt chân

chính, không bị người phát hiện thi thể, thì cũng biến mất tăm hơi. Thấy vậy, Hoàng đế cực kỳ đau đầu, Hoàng hậu lại mỗi ngày nơm nớp lo sợ,

thanh lý lại người bên cạnh, Đại trưởng công chúa cảm thấy hoàn cảnh như vậy thật sự bất lợi cho Từ Man dưỡng thương, lỡ như lại bị người ngộ

thương hoặc cố ý trả thù, nàng có khóc cũng không khóc nổi.

Qua bữa

trưa, Lưu thái y am hiểu nối xương đúng hẹn đến xem vết thương, sau một

hồi hỏi han, Đại trưởng công chúa dứt khoát chuẩn bị giờ Tỵ ngày mai đưa con gái hồi phủ, mấy loại chuyện chướng khí mù mịt trong cung này, vẫn

nên giao cho a đệ đau đầu thì hơn.

Hay tin Từ

Man muốn về phủ dưỡng thương, tiểu cữu cữu buông chính vụ trong tay,

chạy tới tẩm cung của Hoàng hậu, Hoàng hậu lại được người đỡ, nước mắt

lưng tròng nhìn Từ Man, hy vọng nàng thay đổi ý kiến, tiếp tục ở lại

trong cung.

“A tỷ, tỷ

thật muốn mang A Man hồi phủ sao?” Hoàng đế ngồi cạnh tỷ tỷ, vẻ mặt

không hài lòng, tuy nói trước mặt người khác, hắn luôn luôn là hình

tượng cao quý khó lường, nhưng ở trước mặt vị tỷ tỷ đã chăm sóc mình từ

nhỏ tới lớn, hắn lại không che dấu được cảm xúc của mình.

Hoàng hậu đứng sau lưng Hoàng đế, mặc dù không mở miệng, nhưng ánh mắt cũng lộ vẻ không đồng ý.

“A Man đã ở

trong cung nửa tháng rồi, chuyện trong phủ không người xử lý, tỷ cũng lo lắng, huống chi cha A Man xót con gái cỡ nào, các ngươi cũng biết,

trong phủ còn có hai con khỉ con, không ai quản thúc, e là cũng sắp sập

nhà rồi.” Buông chén trà, Đại trưởng công chúa khẽ mỉm cười, đem tất cả

chuyện tình đều đẩy về mặt thân tình.

Hoàng đế

nghẹn họng, trông dáng vẻ của tỷ tỷ là hiểu được việc này khó mà thay

đổi, hăn cắn cắn cánh môi giống Từ Man, nhìn về phía A Man ngồi trên

giường cũng trưng ra vẻ mặt cầu xin, hắn rũ con ngươi mắt xuống. Sau đó, từ trên ghế đứng lên, đi đến cạnh giường, ngồi xuống bên người Từ Man,

vươn tay xoa mái đầu mềm mượt của cháu gái, ánh mắt ôn nhu nói: “A Man

lần này đến đây, còn chưa gặp các biểu ca biểu tỷ đâu đó, ngay cả Tần

thái mỹ nhân cũng chưa gặp được một lần, vốn dĩ Hòa Phong nương nương (dì) của con cũng thấy nhớ con đó, chỉ tiếc trước khi con tới, dì ấy đã cùng với Hòa Húc xuất ngoại