
từng viên không đồng đều, màu sắc lại diễm lệ, nhưng mỗi một viên đều được trải qua sàng chọn, chỉ lưu
lại những viên hơi thô ráp, không dễ làm cho người trượt chân, hơn nữa
bởi vì chúng là đá vũ hoa, cũng là vật năm đó tiên đế lưu lại cho tiên
Hoàng hậu, cho nên Hoàng đế rất quý trọng, mỗi ngày đều sai người đếm kỹ những viên đá này, lại không nghĩ rằng, hôm nay chẳng những thiếu còn
không nói, còn bị người cố y thay vào đó để hại người.
Hoàng đế
ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt cùng với Hoàng hậu đang toàn thân phát run,
trong lòng hai người một trận hoảng sợ, chuyện này khẳng định sẽ không
nhằm vào quận chúa tuổi còn quá nhỏ, ngược lại càng giống như nhằm vào
người vừa mới hay tin là có thai: Hoàng hậu. Thậm chí ván bài này còn
xếp đặt rất tốt, tính đúng các mốc thời gian, hôm nay nếu Đại trưởng
công chúa không đến, Hoàng hậu cũng sẽ không đưa tiễn ra khỏi cung, mà
nếu Hoàng đế không phải cũng muốn cùng Đại trưởng công chúa đi thăm Tần
thái mỹ nhân, Hoàng hậu cũng sẽ không ở cửa cung nhìn thấy Hoàng đế,
xuất phát từ quy củ, Hoàng hậu đương nhiên phải ra cung điện, đi đến ngự hoa viên tiếp giá, điều này có thể tưởng tượng được, Hoàng hậu bình
thường đều phải đi lên trước tiên, nếu không có Từ Man nghịch ngợm chạy
ra trước, như vậy người bị trượt chân rất có thể chính là Đại trưởng
công chúa và Hoàng hậu, trong tình cảnh hỗn loạn như thế, bào thai trong bụng Hoàng hậu sẽ không xong, kết cục sẽ như thế nào, xem tình trạng bi thảm của Từ Man sẽ biết.
“Tra ra cho
trẫm, điều tra triệt để cho trẫm!!” Hoàng đế lửa giận ngút trời, mọi
người xung quanh kinh hồn bạt vía, đồng loạt nhao nhao quỳ xuống, thỉnh
xin bớt giận, nhưng Hoàng đế sao có thể bớt giận được, hôm nay tuy Hoàng hậu không sao, nhưng đứa cháu gái hắn yêu thương nhất lại ngã hôn mê
bất tỉnh, hắn sao có thể bỏ qua như vậy được?
“Nhất định
là phải tra, xem kẻ lòng dạ thối nát nào dám làm cái chuyện xấu xa này.” Đại trưởng công chúa lau nước mắt, phẫn nộ ngẩng đầu nói: “Lúc chúng ta đến, đều là ngồi kiệu, lại không có một tia dị thường, nói vậy chuyện
này không phải vừa mới làm ra, ngay cả tên kiệu phu kia cũng có vấn đề!”
Hoàng đế mặt âm trầm, lần này ngay cả nói cũng không nói, chỉ phất phất tay, thái
giám phía sau dẫn thị vệ lập tức chạy ra ngoài.
Từ Man cảm
thấy, mình chính là một con heo, còn là loại heo nuôi lớn để lấy thịt,
bằng không sao nàng có thể nghĩ ra một cái chủ ý cùi bắp như vậy được,
dù nàng giả vờ ngây thơ chỉ vào viên đá nũng nịu cũng được vậy, so với
bây giờ đang nằm bẹp dí trong tẩm cung Hoàng hậu, cái chân gãy treo lên, mỗi ngày ngẩn người đếm hoa văn trên đỉnh màn che thì tốt hơn nhiều.
Kỳ thật, cho tới bây giờ Từ Man đều cho rằng, chuyện lần này là do mình may mắn, bởi vì đã biết trước là Hoàng hậu sẽ vì ngã mà sẩy thai, hơn nữa chắc chắn
còn có trưởng công chúa ở đây, Từ Man mới có thể nghiêm túc đi quan sát
những thứ mà ngày thường người khác không để ý.
Đối với Từ
Man vốn từng xem qua truyện cung đấu mà nói, bình thường tình huống có
thể khiến cho Hoàng hậu ngã đại khái chia làm 2 loại, một loại là vật
sống, một loại là vật chết. Vật sống là gì, Từ Man tạm thời chưa nhìn
thấy, như vậy nàng có thể chú ý, chỉ có thể là vật chết, vì thế, viên đá cuội nguyên bản không nhìn thấy được kia, vừa vặn ở dưới ánh mặt trời,
lại âm thầm lộ ra ánh sáng bóng loáng không được bình thường, lại thêm
dầu trơn lấp lánh, là đã tập trung đầy đủ lý do, khiến cho Từ Man muốn
đánh cược một phen. Mặc dù cũng có thể viên đá kia chỉ là bị người đi
tới đi lui lâu ngày mà mài nhẵn, chứ không phải là hại người gì, thì
cùng lắm là Từ Man bị mẫu thân thuyết giáo một phen, nhưng sự thật chứng minh, tính cẩn thận của Từ Man, đã có chỗ trọng dụng.
Từ Man nhắm
mắt, nàng lười suy nghĩ, hiện tại vì một cú ngã kia, bên ngoài sẽ có bao nhiêu người gặp họa, trong đó lại có bao nhiêu người vô tội, bởi vì nếu hôm nay không phải nàng ngã gãy chân, sẽ là Hoàng hậu ngã mất đứa bé,
thậm chí nửa đời sau nằm liệt trên giường bệnh, ngày sau nhường lại
quyền thế cho Hoàng mỹ nhân, cũng mới có thể gia tốc tiến độ báo thù của nữ chính trong tương lai. Lại nói tiếp, nàng chẳng qua chỉ là một người ích kỷ thôi.
“Tỉnh cũng
không gọi xi một tiếng.” Màn che được kéo ra, ngoài trời đã sáng choang, mẫu thân vẻ mặt có chút tiều tụy, hẳn là đã nhiều ngày không ngủ ngon,
ban đầu đáng lẽ Từ Man được đưa đến tẩm cung của mẫu thân trước lúc chưa lấy chồng, nhưng thái y có dặn, Từ Man dù sao cũng bị gãy xương, không
thể di chuyển lâu, ngược lại tẩm cung của Hoàng hậu ở gần đây càng tiện
dưỡng thương, cho nên, Từ Man và mẫu thân bèn tá túc tại thiên điện của
tẩm cung.
Từ Man đáng yêu chớp mắt mấy cái, nhoẻn miệng cười lộ ra đôi má lúm đồng tiền với mẫu thân, dẩu môi trên nói: “Xiiii ——.”
Đại trưởng công chúa đầu tiên là sững người, lập tức dở khóc dở cười vỗ nữ nhi một phen nói: “Nghịch ngợm!”
Từ Man cong cong mắt, có một loại cảm giác đắc ý.
Đại trưởng
công chúa thở dài, trước tiên xem xét chân Từ Man, sau đó gọi hạ nhân
tới, tự mình độ