
c có một chút sơ xuất.
Từ Man nhìn
dáng vẻ hạnh phúc của Hoàng hậu, mở mồm lại không biết nên nói gì, cũng
không thể nói: “có người muốn hại mợ, mợ vẫn nên ở trong phòng thôi” ư.
Không nói người ta nghĩ nàng có bệnh, lỡ như người kia chính là hại
người ngay tại trong phòng, nàng không phải là ‘hảo tâm làm chuyện xấu’
sao?
Rầu rĩ không vui đi theo mẫu thân và Hoàng hậu ra ngoài, nàng cố gắng nhớ lại trong
sách có miêu tả sơ qua đoạn này, bởi vì trong sách miêu tả đoạn này, là
lúc mẫu thân của Hoàng Tú Oánh – Giang di nương biết được tin tức, thuận miệng nói chuyện với ma ma bên người, khi đó Hoàng Tú Oánh còn chưa đến 10 tuổi, vừa đúng lúc ở trong phòng mẫu thân nên nghe được, lúc ấy còn
cực kì kinh ngạc, bởi vì khác hẳn với kiếp trước.
Còn về phần Hoàng hậu đến tột cùng là làm sao mà sảy thai…
Từ Man ngẩng đầu, nhìn về bậc thang cẩm thạch ngoài điện kia, hình như trong sách có nói, ngày Hoàng hậu sảy thai, đúng lúc Đại trưởng công chúa cũng có ở
trong cung.
“Thánh nhân giá lâm! Lễ!”
Tại cửa
cung, đương lúc Hoàng hậu nắm tay Đại trưởng công chúa toan nói lời tạm
biệt, bỗng nhiên từ xa xa đi tới một đội minh hoàng loan giá, trong lòng Từ Man căng thẳng, quay đầu lại, quả nhiên Hoàng hậu vẻ mặt kinh hỉ,
bèn muốn đi xuống bậc thang, ngay cả Đại trưởng công chúa cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, theo sau bước xuống dưới. Từ Man đi theo bên người mẫu
thân, cúi đầu nhìn trái phải, nơi này là ngự hoa viên trước cửa Phượng
Tê Cung, dọc đường được lát đủ loại đá vũ hoa, màu sắc rực rỡ, hình dạng khác nhau, trong đó thậm chí cũng có không ít loại đá vũ hoa trân phẩm (phẩm chất quý giá), nhất là những viên đá lớn được lót hai bên rìa đường, nhìn sát vào,
phảng phất trông như một vài bức tranh thủy mặc trên đá, có nhân vật, có phong cảnh, còn có các loại động vật. Theo như mẫu thân nói, đây là năm đó tiên hoàng vừa lấy tiên Hoàng hậu, vì muốn bà vui vẻ, đã đặc biệt
sai người rải thành, chỉ vì sau cơn mưa trời lại sáng, là lúc tiên Hoàng hậu có thể thưởng thức phong cảnh đá vũ hoa được tẩy sạch, hơn nữa từ
hoa văn đặc biệt của đá vũ hoa, còn có cả món quà từ trái tim.
Lúc đến, Từ
Man ngồi kiệu, nên vẫn chưa được thưởng thức phong cảnh dưới chân, nhưng lúc này, nàng cũng không kịp nhìn đã mắt, ngược lại mở to hai mắt nhìn
một dải đá được lót thành đường trải thật dài.
Dưới ánh mặt trời, tảng đá trong suốt lóe sáng…
Từ Man hơi
híp mắt lại, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ngây thơ, nhằm về phía minh
hoàng loan giá kia, miệng hô: “Cữu cữu!! Tiểu cữu cữu!”
Đại trưởng
công chúa đầu tiên là sửng sốt, tính tình con gái nhà mình trước giờ
nàng vẫn luôn biết rõ, lúc trước cho dù thân cận với a đệ, nó cũng sẽ
không biểu hiện ngay trước mặt mọi người như vậy, huống chi từ lần trước đổ bệnh, tính tình con bé càng trầm tĩnh hơn trước kia, lúc này sao lại như thế…
Không đợi
Đại trưởng công chúa chuyển kiệu loan đến, chỉ thấy Từ Man hăng hái chạy ra ngoài, Đại trưởng công chúa vừa định quát lớn, thì một chuyện xảy ra khiến cho mọi người kinh hãi, chỉ thấy không biết Từ Man giẫm lên cái
gì, chân bị trượt một cái, cả người cư nhiên bay tới trước, chỉ thấy
thân mình nho nhỏ kia khựng lại trên không một chút, sau đó một tiếng
kèm theo, giống như búa tạ đập lên mặt vậy, rồi sau đó không hề nhúc
nhích mà dán trên mặt đất.
“A Man!!!”
Yên lặng
trong một chớp mắt, Đại trưởng công chúa thét lên một tiếng thê lương,
cả người thoáng chấn động, rồi loạng choạng chạy tới trước, loan giá
phía trước cũng có một người hừng hực chạy ào ra, áo vàng mão vàng lại
thêm đôi giày ủng minh hoàng lấp lánh bảo châu 7 sắc, tuổi ước chừng hơn 20, trông có năm phần tương tự giống Đại trưởng công chúa, chỉ có cái
miệng là khác với Đại trưởng công chúa, ngược lại giống Từ Man đến 9
phần. Chỉ thấy hắn vội vội vàng vàng một bước chạy đến bên người Từ Man, cũng không dám hành động lung tung, chỉ quay đầu gầm lên một câu: “Mau! Truyền thái y! Mau lên!”
Thái giám
tổng quản phía sau hắn lập tức tự mình quay đầu chạy ra bên ngoài, lúc
này, Đại trưởng công chúa cũng đã tới cạnh con gái, vuốt đầu con, đau
lòng không ngừng rơi nước mắt, Hoàng hậu lại đứng ở một bên được nữ quan dìu đỡ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám lộn xộn.
“Người đâu, đi xem thử cho trẫm, tại sao quận chúa đang êm đẹp lại ngã nặng như vậy!”
Hoàng đế
không hổ là Hoàng đế, thoáng cái đã nghĩ tới điểm mấu chốt, hắn căn dặn
bọn nha hoàn phía sau Hoàng hậu cẩn thận đỡ Hoàng hậu, lại gọi đám tiểu
thái giám đến bên cạnh, ra lệnh cho bọn họ quỳ rạp xuống mặt đất cẩn
thận xem xét. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên có một tiểu thái giám ngẩng
đầu, thất kinh quỳ trên mặt đất, chỉ vào một viên đá, run rẩy nói: “Hồi
bẩm thánh nhân, viên này… viên này không phải là đá vũ hoa, đây là đá
cuội, lại… lại không những được mài bóng loáng, còn… còn bôi một lớp dầu trơn, là loại dầu vừa cực trơn vừa khó tan, có lẽ quận chúa vì vậy nên
mới ngã sấp xuống.”
Hoàng đế
nghe vậy phẫn nộ, đá ở nơi này mỗi một viên là do tiên hoàng đặc biệt
sai người chọn lựa, mặc dù hoa văn của