
hút nào lạnh lùng cùng xa lạ, điều này thật sự là hoàn toàn
tương phản với những truyện cung đấu kia, nàng thực không ngờ tới, hoàng gia cư nhiên cũng sẽ ấm áp giống như dân chúng bình thường, mọi người
giống như người bình dân vậy, nương tựa lẫn nhau, thật lòng đối đãi
nhau.
Từ Man nghĩ, nàng có chút thích Hoàng hậu cữu mẫu thoạt nhìn không hề có một chút nghiêm trang này rồi.
“Muội đó,
sắp làm mẹ rồi mà còn như tiểu cô nương.” Đại trưởng công chúa ngồi trên sập, uống trà hoa nhài, cười nhìn Hoàng hậu lôi kéo Từ Man không buông
tay, nói.
Hoàng hậu
nóng mặt, nhăn nhăn nhó nhó buông Từ Man ra, lại còn không quên bảo nữ
quan bên người đem đến cho nàng chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị từ sáng sớm,
cũng không mở ra, chỉ nhét vào trong tay Từ Man, tùy ý nói: “A Man con
cầm chơi đi.”
Từ Man cúi
đầu nhìn chiếc hộp trong tay, hình dạng vuông vắn, kích thước có hơi
nhỏ, ngay đứa bé ba tuổi là nàng cầm lấy cũng không tốn nhiều sức, cả
chiếc hộp được làm bằng gỗ tử đàn, mặt trên cùng lại dùng một tấm vàng
lá che miệng hộp, từng viên trân châu hồng nhạt được khảm trên mắt những con chim được chạm trỗ tinh mỹ trên hộp, vừa tinh xảo lại đáng yêu, cho dù không mở ra, Từ Man cũng cực thích chiếc hộp này.
Không tiện
mở hộp ra ngay trước mắt, Từ Man cảm ơn xong, liền giao cho Xuân Nha bên người mẫu thân, mình thì ngoan ngoãn ngồi cạnh mẫu thân, nghe hai chị
em họ nói chút việc nhà.
“A đệ đã
biết chưa?” Đại trưởng công chúa biết đệ đệ và đệ muội hy vọng có đứa bé này từ rất lâu rồi, nếu a đệ biết được chuyện này, sợ là sẽ mừng như
điên.
Hoàng hậu
thỏa mãn sờ sờ phần bụng còn chưa lộ rõ, lắc lắc đầu nói: “Chưa đâu,
muội cứ sợ chuyện này lỡ như không chính xác… chàng cũng sẽ không thất
vọng.”
“Thật là hồ
đồ mà, thái y trong cung này, ta còn không biết sao? Nắm chắc 10 phần,
cũng chỉ có thể nói thành tám phần, chỉ sợ nói nhầm, phải chịu trách
nhiệm. Muội đó, đem quả tim đặt lại vào bụng đi, lập tức sai người đi
báo với a đệ đi thôi.” Cùng là phận nữ nhi với nhau, Đại trưởng công
chúa tất nhiên hiểu được tâm tư của nàng, nhưng tin tức Hoàng hậu mang
thai này rất quan trọng, bọn họ vậy mà không chờ được tin chính xác.
“Dạ, đại tỷ tỷ.”
Từ Man đang
cầm chén nước mật, uống vào từng ngụm nhỏ, trong lòng cứ cảm thấy là lạ, trong truyện có nói Hoàng hậu không có con nối dõi, bởi vì ở trong
sách, ở kiếp trước khi nữ chính sống lại, Hoàng hậu bởi vì sinh sản
không thuận lợi, hơn nữa có người tố cáo Hoàng mỹ nhân hạ độc hại Hoàng
hậu, cho nên khó sinh mà chết, nhưng đó là chuyện sau khi nữ chính lập
gia đình, còn trước đó, Hoàng hậu chưa bao giờ có thai. Mà ở kiếp sau
khi nữ chính sống lại thì…
Tay Từ Man
run lên, thiếu chút nữa làm rớt cái chén, đúng vậy, sau khi nữ chính
sống lại, không biết vì nguyên nhân gì, rất nhiều chuyện đã từng xảy ra
lại thay đổi. Nguyên bản Hoàng hậu đáng lẽ ra là “Trai già nhả ngọc” (về già mới có con), lại mang thai ngay lúc nữ chính còn nhỏ, chỉ tiếc, thai không giữ được, thân thể còn bị mắc bệnh, chẳng những không thể mang thai nữa, mà ngay
cả ngày thường cũng rất ít ra khỏi cửa cung, hàng năm đều triền miên
trên giường bệnh. Bằng không, về sau làm sao có thể có chuyện Hoàng mỹ
nhân đắc thủ được.
Mặc dù trong sách nói đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng Từ Man luôn cảm thấy chuyện tình không đơn giản như vậy. Thế lực lớn nhất hiện nay trong
cung, ngoài Hoàng hậu ra thì chính là Hoàng mỹ nhân đã sinh được Đại
hoàng tử, nếu Hoàng hậu không có con trai, như vậy con trai của Hoàng mỹ nhân chính là trưởng tử, hoàng gia không có đích tử thì lập trưởng tử*, đó là chuyện xưa nay đều có. Cho nên muốn Từ Man tin tưởng tay Hoàng mỹ nhân sạch sẽ, còn khó hơn tin chuyện ‘heo biết leo cây’.
* đích
tử: con trai dòng chính, do chính thê sinh ra./ trưởng tử: con trai cả,
không nhất thiết là đích tử, cũng có thể là thứ tử, cái này phải phân
biệt rõ nha mọi người.
Mặc dù,
trong truyện, kiếp thứ nhất, Hoàng mỹ nhân cuối cùng bởi vì bị vu hãm hạ độc Hoàng hậu mà chết, nhưng đứng trên lập trường của Từ Man, nàng thật sự đối với hai chữ “Vu hãm” này, có hoài nghi rất lớn. Huống chi… Từ
Man nhìn hai tay mình run rẩy, đúng là ‘sợ cái gì thì cái đó sẽ đến’,
Hoàng hậu mang thai vào lúc này, như vậy, rất có thể hàm ý là, nàng đến
thế giới này, đã là thời điểm sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại.
“A Man, A Man?”
Từ Man ngẩng đầu, mờ mịt nhìn mẫu thân, không biết mẹ hỏi gì.
“Con bé này, cũng không biết đang nghĩ cái gì mà mê mệt đến vậy.” Đại trưởng công
chúa chậm rãi đứng lên, vuốt đầu nữ nhi nói: “Chúng ta còn phải đi gặp
Tần thái mỹ nhân nữa, có lẽ lâu rồi bà không gặp con, sợ là sẽ nói nhiều một chút, chúng ta đi trước, một lát còn phải trở về dùng cơm trưa cùng cữu cữu con nữa.”
Từ Man máy
móc gật gật đầu, theo mẫu thân đứng lên, hành lễ với Hoàng hậu xong,
nhưng Hoàng hậu lại khăng khăng không chịu ở lại trong phòng, ngược lại
muốn tiễn hai mẹ con nàng ra điện, Đại trưởng công chúa nói không lại
đành phải đồng ý, kêu nữ quan bên cạnh Hoàng hậu cẩn thận đỡ, không đượ