rồi,
thì cho dù có là cha cũng không còn là cha, con cũng không còn là con,
cữu mẫu thì có là gì, nàng ta đầu tiên là Hoàng hậu, sau mới là mợ đúng
không.
Đại trưởng
công chúa không hề biết nữ nhi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cũng không để ý nữa, chỉ nắm tay nàng, mang theo đại nha hoàn bên người bước lên
bậc thang.
Phượng Tê
Cung của Hoàng hậu vì chiêu hiển địa vị, mà bậc thang trước điện làm
bằng cẩm thạch tổng cộng có bốn bậc, bốn phía dựng cột son, tất cả đều
khắc ‘phượng hoàng phi thiên’ giống nhau như đúc, trên thân phượng dùng
sơn vàng quét lên, lấy đông châu làm mắt, ánh mặt trời chiếu xuống rọi
lên lấp lánh, lại trông rất nghiêm trang.
Từ Man theo
mẫu thân bước lên bậc thang, cảm thụ được không khí hoàn toàn không
giống như Cố Cung của kiếp trước, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Đồng
dạng là hoàng cung, hoàn cảnh lại khác nhau, thì ý nghĩa tượng trưng
cũng không giống nhau, kiếp trước (hiện đại), vì nguyên nhân chiến loạn mà Cố cung ở Nam Kinh chỉ còn lại có số lượng cung điện không nhiều lắm, dĩ nhiên đã trở thành nơi để cho các du
khách tham quan, một nơi như vậy khiến Từ Man không sinh ra một tia kính sợ nào, cho dù nàng đi Cố Cung ở Bắc Kinh, nhìn thấy cũng là dòng người đông đảo, hoàng quyền gì đó, nàng một chút cũng không thể nghiệm được,
một nơi như thế, chỉ xem là danh lam thắng cảnh mà thôi.
Nhưng hiện
tại lại khác, những tòa cung điện ở nơi này vẫn còn rất tốt, thậm chí
rất nhiều nơi còn trông như mới được tu sửa, song Từ Man lại có cảm giác ngột ngạt áp bức chưa bao giờ có, nơi này thật sự có người ở, nơi giai
cấp phân biệt nghiêm trọng nhất này, họ là những người tôn quý nhất của quốc gia này, là đại diện cho hoàng gia.
“Thỉnh an
Đại trưởng công chúa, quận chúa.” Vừa lên cầu thang, nữ quan ngoài cửa
đã đi tới, vẻ mặt tươi cười, tuổi không lớn lắm nhưng cử chỉ có chuẩn
mực, theo sau nàng còn có hai tiểu thái giám, hình như là đặc biệt chờ ở đây.
“Đệ muội có
đây không?” Bởi vì không thông bẩm, cho nên Đại trưởng công chúa cũng
không thể chắc chắn Hoàng hậu có trong điện, mà Từ Man còn càng kinh
ngạc hơn khi thấy mẫu thân gọi Hoàng hậu như vậy.
“Nương nương vẫn còn ở trong ạ, biết được công chúa đến, vốn là muốn đích thân tới
đón, chỉ là có chút nguyên nhân, còn thỉnh công chúa thứ tội.” nữ quan
kia trả lời, cũng không ngăn được nụ cười, mặt mày đều lộ ra kiêu ngạo
và vui vẻ.
Đại trưởng
công chúa nhướn mày, đầu tiên là một tia kinh ngạc, ngay sau đó cũng hân hoan nói: “Ai cần muội ấy tới đón ta, toàn là người một nhà, cũng quá
xa lạ rồi.”
Hai người
nói chuyện, rồi dẫn theo Từ Man vào cung điện, trong điện cũng đặt chậu
than, trong không khí có mùi hương nhàn nhạt. Vòng qua tấm bình phong,
đi đến tẩm điện phía sau. Vừa vào cửa, Từ Man liền bắt gặp một nữ tử
thân vận áo gấm thêu mẫu đơn, nửa nằm trên tháp, trên đầu búi lăng vân
kế*, một con Cửu thiên phượng hoàng nằm trên búi tóc, cổ phượng ngẩng
cao, ngậm một hạt châu đỏ rũ xuống trước trán, gương mặt nàng mượt mà,
đôi mắt to tròn như quả nho có hơi khép hờ, khóe miệng hơi mỉm cười,
không biết là đang nghĩ gì.
Lăng vân kế:
“Thỉnh an
Đại trưởng công chúa, quận chúa.” Đám nô tỳ trong phòng vừa thấy công
chúa tiến vào, đều nhao nhao hành lễ, làm cho nàng ta bừng tỉnh, ngay
sau đó lộ ra nụ cười tươi hơn nữa, từ trên sập đứng lên.
“Đại tỷ tỷ.” Hoàng hậu rảo bước đi tới, giơ tay nắm lấy tay Đại trưởng công chúa, có chút làm nũng kêu.
Đại trưởng công chúa cũng tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn nàng, mãi đến khi nàng bị nhìn đến hơi đỏ mặt mới hỏi: “Có tin vui phải không?”
Hoàng hậu
chu miệng, không vui nhìn nữ quan ở phía sau Đại trưởng công chúa, Đại
trưởng công chúa lại cười nói: “Ngươi chớ nên trách nàng, nàng ta cũng
không nói gì cả, là ta cực ít thấy nàng ta vui vẻ đến nhướn mày như vậy, lại thấy muội không đi ra nghênh đón ta, mới có thể đoán được vài
phần.”
“Hôm nay
thái y đến bắt mạch bình an, nói mới có ít ngày… Bất quá, đã nắm chắc 8
phần rồi.” Hoàng hậu cư nhiên thoải mái lộ ra vẻ mặt thẹn thùng như cô
gái mới lớn, ở trước mặt Đại trưởng công chúa không hề có một chút kiêu
ngạo không nói, còn xem như là trưởng bối thân cận vậy.
“Vậy là có
thật rồi, một khi đã như vậy, muội cũng không thể lơ ngơ lớ ngớ được,
phải cố kỵ thân thể mình nhiều hơn, hiểu không?” kéo tay Hoàng hậu, Đại
trưởng công chúa một lần nữa đuổi về trên sập, lúc này mới liếc nhìn Từ
Man một cái.
Từ Man vội
vàng sửa sang lại bộ cánh mới xinh đẹp trên người, tiến lên hành lễ vạn
phúc nói: “A Man thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Lúc này
Hoàng hậu mới phát hiện công chúa có dẫn theo nữ nhi đến, chính mình vừa rồi nhất thời hưng phấn, cư nhiên quên mất việc này, mặt mày không khỏi càng hồng, áy náy nói: “Xem ta này, quên mất cháu gái, thật là đáng
đánh đòn, mau lại đây lại đây, để mợ nhìn xem, cũng lâu lắm rồi chưa gặp con đó.”
Từ Man chậm
rãi đi qua, bị Hoàng hậu giữ chặt lại, nàng cẩn thận quan sát ánh mắt
Hoàng hậu, trong mắt đong đầy yêu thương và vui sướng, lại không phát
hiện một c