
nó, liền giống
như trời sập vậy, thế nào cũng phải khóc cho long trời lở đất, chỉ để
vòi mẫu thân đến dỗ dành.
Thành thử đối với tiểu bảo
bối này Từ Man vừa yêu vừa hận, cũng không thể không ở lúc con tỉnh, mà
tùy thời mang theo bên cạnh, chỉ sợ con khóc khản cổ họng. Điều này
khiến cho Gia Cát Sơ Thanh – vừa trở thành phụ thân được hai năm, vừa ao ước vừa ghen tỵ, lại hoàn toàn không biết làm cách nào. Có thể nói như
vầy, đối với tiểu Miên Miên mà nói, phụ thân chỉ là bạn cùng chơi, mà a
nương lại là người quan trọng nhất cũng là người bé ỷ lại nhất trên đời.
Nhưng trên thực tế, thời gian Từ Man chơi với con gái còn không nhiều bằng
Gia Cát Sơ Thanh, dù sao sau khi Hoàng đế nắm được toàn cục, Gia Cát Sơ
Thanh cũng có ý định nhượng lại tất cả buôn bán trong tay cho Hoàng đế,
cho dù chính hắn cũng có chút sản nghiệp, nhưng đó cũng là của riêng
mình, không cần hắn phải đi liều mạng nữa. Đối với hắn mà nói, vợ và con gái, là người mà trên thế giới này không có thứ gì sánh bằng.
Gia Cát Sơ Thanh được nhàn rỗi, mà Từ Man lại không, chẳng những trong phủ
có một đống chuyện lặt vặt cần nàng xử lý, thỉnh thoảng nàng còn phải
tham dự không ít bữa tiệc thượng lưu của nhóm phu nhân. Bởi vì sau màn
cung biến hai năm trước, có một đoạn thời gian rất dài mọi người bị vây
trong trạng thái khủng hoảng, dù sao giết quá nhiều người, phần lớn lại
là thế gia. Lúc bấy giờ, không chỉ mỗi Từ Man, mà các vị công chúa đều
muốn tổ chức một vài bữa tiệc, nhằm xoa dịu đi không khí căng thẳng của
mỗi nhà, khôi phục lại giao tế bình thường ngày xưa, ngay cả công chúa
Thục Gia mới tân hôn không bao lâu cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên trong hai năm nay, Từ Man sống rất hạnh phúc, trượng phu thường
xuyên âu yếm bên người, con gái vừa đáng yêu vừa tri kỷ, người thân
ngoài Chu Hoàn là chưa có con ra, Gia Cát Mỹ Yên gả cho Đàn Hương năm đó cũng đã mang thai, nay con trai cũng chỉ kém Miên Miên vài tháng. Hoàng Tú Lệ lại sinh một đôi long phượng thai, rất được người Giang gia yêu
thích. Thục Gia gả trễ, nhưng năm nay cũng đã mang thai, cuối năm sẽ
sinh, càng miễn bàn đến đại tẩu Thôi thị, đã mang thai lần hai.
Lại nói tiếp, Gia Cát Mỹ Yên và Đàn Hương quả thật chỉ đơn thuần là trùng
hợp, ban đầu Gia Cát Mỹ Yên vốn là có hảo cảm với một vị tiểu tướng bên
người Gia Cát Sơ Liêm. Lại không ngờ tên Đàn Hương đã tới cái tuổi xem
như đại thúc kia, cư nhiên vào một ngày sau khi uống rượu say, tưởng
nhầm Gia Cát Mỹ Yên là vị cô nương từng thân mật, kết quả giữa đường hôn má Gia Cát Mỹ Yên. Thế là hai người họ bắt đầu kéo dài màn “ngươi truy
ta đuổi” đến nửa năm. Mới đầu Gia Cát Mỹ Yên là muốn xử lý Đàn Hương, mà Đàn Hương còn chưa chơi đã, không muốn chịu trách nhiệm với Gia Cát Mỹ
Yên. Ai dè chẳng hay giữa họ đã xảy ra cái gì, cuối cùng thế mà biến
thành Gia Cát Mỹ Yên vừa nghe đến hai chữ Đàn Hương liền lẩn nhanh còn
hơn thỏ, mà Đàn Hương lại khăng khăng một mực muốn lấy Gia Cát Mỹ Yên
vào cửa. Hai người cứ thế mà anh tranh tôi cãi, còn kinh động đến Công
tử Tiềm, cũng không biết hắn ta tác hợp thế nào, mà đôi oan gia này cuối cùng thành một đôi lương duyên. Có điều trong đó còn phải kể đến có một dạo Gia Cát Mỹ Yên muốn gả cho người khác, mà Đàn Hương ác ý bày trò
phá đám trong đó.
Những người đề cập ở trên đều là
đám bạn khuê mật của Từ Man, về phần những người không thân khác, phần
lớn ở Kiến Khang thậm chí là trên thế giới này, đều không thấy nữa,
ngoại trừ vị công chúa ngu muội bị giam lỏng – Lưu Kim Thoa. Tôn Phỉ
Nghiên thì dù đã thành thân cũng vẫn đến phủ quận chúa Từ Man, hận không thể đem ánh mắt dán lên người Gia Cát Sơ Thanh, điểm này chẳng những
khiến Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh trong lòng khó chịu, về sau mỗi khi
nàng ta tới cửa, đều bảo người gác cổng ngăn ngoài phủ.
Mà trượng phu của Tôn Phỉ Nghiên – Đinh Hạo Nhiên mặc dù chỉ là vì dựa thế leo lên, mỗi ngày đều cảm thấy mình được trùm lên đầu đám mây xanh biếc (đội nón xanh). Lại xem Gia Cát Sơ Thanh người ta, mặc dù không có chức quan, nhưng ngày ngày sống cuộc sống khiến người khác cực kỳ hâm mộ, ăn mặc không lo, thê tử xinh đẹp ôn nhu, con gái đáng yêu động lòng người. Đem ra so sánh, Đinh Hạo Nhiên rốt cuộc vào một ngày sau khi mượn rượu, chẳng những đánh Tôn Phỉ Nghiên, còn đem “chuyện động phòng” chậm chạp
chưa đến kia, hoàn thành triệt để.
Đối với việc này,
Chiêu Vương phủ đã hoàn toàn bỏ mặc Tôn Phỉ Nghiên, cũng chỉ tới cửa
nói đôi câu tượng trưng, lại không muốn cho đứa con gái tùy tùy tiện
tiện kia về nhà mẹ đẻ. Về phần mẹ đẻ của Tôn Phỉ Nghiên, bởi vì dì của
Tôn Phỉ Nghiên lúc trước ở trong cung xỉa xói Từ Man – có chỗ giao hảo
với nhà họ Hoàng, trong màn thanh tẩy lần đó, tất nhiên cũng không may
mắn thoát được, còn trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị của mẹ đẻ Tôn Phỉ
Nghiên ở trong phủ, lúc này bà ta cũng không dám xuất đầu vì nữ nhi nữa.
Thấy thế, Đinh Hạo Nhiên cảm thấy mình đã đi một nước cờ sai, bởi vì Tôn Phỉ Nghiên không được Vương phủ yêu thương, cơ hội cho hắn được dựa thế
ngày sau càng nhỏ. Mà Vương phủ lại khôn