
g giống nhà khác: sau khi không
thể lợi dụng còn có thể ném qua một bên. Không nói Vương phủ là chính
tông hoàng thất, mà nói vài vị vương tử vương tôn trong Vương phủ kia,
nếu Tôn Phỉ Nghiên có mệnh hệ nào, là đủ cho toàn bộ Đinh gia ăn một lần thua thiệt rồi. Dù sao Tôn Phỉ Nghiên có quá quắt cách mấy, thì đó cũng là con cháu Tôn gia, có thể quở trách, có thể coi thường, nhưng cái
mạng của nàng ta vẫn còn là của Vương phủ.
Sau khi
đấu tranh nội tâm, Đinh Hạo Nhiên cũng không thể không cắn răng chịu
trận, nhưng hai người luôn cãi nhau ỏm tỏi, thậm chí mỗi ngày bất chấp
thể diện đấu đá nhau, khiến cho Đinh gia hoàn toàn biến thành trò cười,
ngay cả em gái đã xuất giá của Đinh Hạo Nhiên, cũng không muốn về nhà
đối mặt với cục diện khó coi này.
Đương lúc ở không,
nhìn cuộc sống nước sôi lửa bỏng của một tra nam trong sách, Từ Man vẫn
cảm thấy rất hả giận, nhưng nàng cũng có điều phiền não, tỷ như nhị ca
nhà nàng, tuổi đã không còn nhỏ, cả ngày lại cứ lởn vởn trong quân
doanh, có nhiều lúc không trở về nhà, ngay cả một nàng dâu cũng không
có, khiến Đại trưởng công chúa phát sầu hận không thể tìm toàn bộ cô
nương chưa gả của Kiến Khang đến, cho con trai lựa chọn một người ưng ý.
Nhưng ngặt nỗi, nhị ca lại không phối hợp, mãi đến có một ngày, hắn chẳng
những trở về, còn dẫn theo một vị cô nương, điều này khiến Đại trưởng
công chúa mừng như điên, vừa hỏi thăm thân thế của cô nương kia, lại
khiến Đại trưởng công chúa sầu chết. Cô nương kia chẳng những là hậu duệ của nước Thục – thời kỳ tam quốc trước nước Ngô, mà tổ tông nàng cư
nhiên là đại gia tộc tinh thông chế tạo binh khí, liên đới đến cô bé này ngay từ nhỏ đã theo người nhà ra ra vào vào phòng luyện sắt, cho nên
tuổi đã sắp 20, mà cũng chưa ai thèm rước.
Nguyên bản một cô nương như vậy, Đại trưởng công chúa tuyệt đối sẽ không cho nàng
vào cửa, chẳng những không thông việc nhà thì thôi, còn cả ngày nện nện
đập đập mấy chuyện của đàn ông. Nhưng tiếc bởi tấm lòng của người làm
mẹ, lại thấy con trai khăng khăng cố chấp, nàng còn sợ bỏ qua cửa này,
con trai sẽ không tìm được con dâu nữa. Bất quá, cũng may ánh mắt nhị ca không kém, cho dù cô nương kia lúc trước chỉ mải miết nghiên cứu kỹ
thuật của tổ tiên, nhưng không thực sự là không biết đạo lí đối nhân xử
thế, hơn nữa người lại thông minh hiểu chuyện, rất nhanh đã hiểu được
nỗi băn khoăn của Đại trưởng công chúa, thậm chí khiêm tốn thỉnh giáo
học vấn từ quản gia trong phủ.
Như thế tất bật ngược
xuôi, vị cô nương kia chẳng những học được rất nhanh, quy củ cũng học ra khuông ra dạng, Đại trưởng công chúa rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Nhưng nào ngờ, một hơi này còn chưa thở xong, cô nương kia liền
được Hoàng đế thỉnh vào trong cung, nguyên nhân là việc chế tạo sắt
tinh, còn cần cô nương người ta tự mình chỉ đạo, kết quả là, con đường
hôn nhân của nhị ca, ở trong thời gian ngắn, vẫn làm cho mọi người sốt
ruột như trước.
Một ngày nọ, Từ Man ôm con gái mềm mại, nhìn đầu con tựa vai mình, xinh xắn đánh ngáp một cái, lúc đôi mắt to tròn đã sớm đượm sương kia bắt đầu từ từ khép lại, Gia Cát Sơ Thanh đột nhiên từ ngoài tiến vào, mặt đầy mồ
hôi, thần sắc cũng có chút kích động.
Từ Man nhíu
mày, chỉ sợ hắn quấy nhiễu đến con, nhưng cũng may chỉ cần ở trong vòng
tay của a nương, Miên Miên luôn ngủ đặc biệt sâu, cho nên bộ dáng thất
hồn lạc phách của lão cha, không có cơ hội triển lãm cho con bé xem.
Chậm rãi đặt con gái lên chiếc giường nhỏ, rồi dặn dò nhũ mẫu trông coi cẩn
thận, Từ Man kéo Gia Cát Sơ Thanh trở về phòng ngủ của mình, vốn định
trách vài câu, nhưng bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Gia Cát Sơ Thanh, bèn nuốt xuống, ngược lại cầm khăn tay lau mồ hôi cho hắn hỏi: “Làm sao
vậy? Vừa rồi không phải huynh đang ngủ trưa sao?”
“A… A Man… Quận chúa?” Gia Cát Sơ Thanh giọng có chút khàn khàn.
Từ Man sờ sờ đầu của hắn, kỳ quái nói: “Sơ Thanh, huynh bị sao vậy?”
Gia Cát Sơ Thanh dường như mới bừng tỉnh từ trong mộng, ôm chầm lấy Từ Man, hôn tới tấp, chỉ chốc lát sau hai người đã lăn đến trên giường. Ban đầu Từ Man còn bị hoảng sợ, sau nghĩ lại trong khoảng thời gian này hai
người vì Miên Miên mà quả thật rất ít thân cận, liền ỡm ờ chiều theo
hắn. Hai người quấn quít một lúc liền rơi vào cảnh đẹp.
Sau đó Từ Man mệt lả ngủ thiếp đi, nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại mắt thao láo, gắt gao nhìn sườn mặt Từ Man, trong đầu hắn đều là giấc mộng kỳ lạ của
buổi trưa. Hắn mơ thấy mình từ nhỏ đã thích biểu muội Hoàng Tú Oánh, rồi sau đó Hoàng Tú Oánh bị A Man thiết kế gả cho Đinh Hạo Nhiên, chính hắn vì Gia Cát gia vì nhà họ Hoàng, mà lấy vị quận chúa A Man kiêu ngạo
ương ngạnh kia, do đó dẫn đến một màn bi kịch.
Nhưng
Gia Cát Sơ Thanh vẫn liên tục nhớ lại, Từ Man trong mộng tuy hắn thấy mà giật mình, nhưng lại không hề chán ghét. Trong mộng, tình yêu của nàng
đối với chính hắn vừa cố chấp cũng vừa khắc sâu trong lòng hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, hắn trong giấc mộng kia, tại khoảnh khắc cuối cùng, lúc hắn sắp bệnh chết, đối với vị nữ nhân ép gả mình kia, kỳ thật t