
mới thoáng nguôi ngoai được. Lại kiên quyết nhất định phải nhân lúc trước khi trượng phu rời kinh,
cố gắng sinh một đứa bé, cho dù trượng phu không thể mang nàng đến biên
quan, nhưng dầu gì còn có một đứa nhỏ tán gẫu an ủi.
Lần này trong thành Kiến Khang, thế gia bị xét nhà thật sự rất nhiều, không nói mười thất cửu không (mười nhà đã có chín nhà tan hoang), nhưng nói một nửa thế gia biến mất trong tràng tranh đấu chính trị cũng không kém. Cho nên sau khi kinh thành thoáng yên ổn, mỗi nhà có hôn
phối đều hận không thể lập tức đi tìm thông gia, dùng việc hỉ mà xóa đi
nỗi bất an khủng hoảng trước đó, thuận tiện cũng có thể lôi kéo vài nhân tài mới nổi được Hoàng đế coi trọng sau màn tranh đấu kia.
Hôn sự của Gia Cát Mỹ Yên và Hoàng Tú Lệ hiển nhiên cũng được nhắc tới,
người lớn của hai nhà cũng thực cảm thấy may mắn, lúc trước không tùy
tùy tiện tiện gả con gái cho người khác, bằng không ngộ nhỡ thông gia có xíu xiu quan hệ nào với loạn đảng, sau này cũng không dễ dàng gạt đi
được. Trong đó Hoàng Tú Lệ là khó xử nhất, bởi vì nhà họ Hoàng ngã đổ,
mặc dù cha của Hoàng Tú Lệ lúc trước cùng Đại trưởng phò mã còn có Gia
Cát gia tiểu thúc ngầm ủng hộ Hoàng đế, nên không bị liên lụy gì, nhưng
dẫu sao cũng có ảnh hưởng đến hôn sự của nữ nhi. Nhóm tân quý (quan mới
nổi) lại không dám giữa hoàn cảnh nhạy cảm này, mà lấy một cô nương nhà
họ Hoàng.
Cho nên sau khi Từ gia Nhị cô tới cửa bàn
bạc cùng Đại trưởng công chúa, bèn quyết định đem nữ nhi gả cho cháu
ngoại trai bên nhà mẹ đẻ của Giang lương nhân. Nhà mẹ đẻ của Giang lương nhân – Giang gia này vì lần này xuất lực giúp Hoàng đế mà đã sớm đoạn
tuyệt quan hệ với bổn gia. Tuy nói chàng trai kia là thứ tử, chức quan
trong triều lại không cao, nhưng con người rất cần mẫn, độ tuổi vào
triều làm quan cũng không lớn (ý nói tương lai có triển vọng), hiện tại
chờ chuyển ra ngoài, sau này Hoàng Tú Lệ cũng không cần ở trong Giang
phủ bị mẹ chồng chèn ép. Huống chi, Giang lương nhân có thể sống đến hôm nay, không bị Hoàng mỹ nhân hại chết, cũng là Đại trưởng công chúa và
Từ Man ra tay giúp đỡ, Giang gia cảm kích còn không kịp, Hoàng Tú Lệ lại nói thế nào cũng do Từ gia Nhị cô sinh ra, cho dù không có huyết thống, nhưng rốt cuộc vẫn xem như thân thích, kiểu nào cũng sẽ không bị người
coi thường.
Có đôi khi Từ Man sẽ nghĩ, ngày hôm đó
công chúa Thục Thận tìm nàng rốt cuộc có chuyện gì (cái ngày Thục Viện
đại hôn), phải chăng có liên quan đến chuyện Hoàng đế trúng độc, hay là
muốn đem nàng ra làm người chịu tội thay, lại làm chút gì đó chia rẽ
tình cảm giữa phủ công chúa và Hoàng hậu. Nhưng mà, việc này dĩ nhiên đã không thể biết được đáp án, bởi vì sau khi phủ Hữu tướng rơi đài Trần
mỹ nhân bị biếm, công chúa Thục Thận đã bị Hoàng đế thu lại phong hào,
điều đến đất phong nơi xa xôi, tuy nói đã khoan dung tha cho nàng một
mạng, nhưng cả nhà chồng nàng ta toàn bộ bị hoạch tội, nàng lại không có con, ngày sau, cũng bất quá là giam lỏng tại nơi thâm sơn cùng cốc, cô
quạnh mãi đến chết già mà thôi.
So với công chúa bị
định tội giống như nàng, suy cho cùng Thục Viện càng tàn nhẫn hơn. Sau
khi biết việc bức vua thoái vị thất bại, toàn bộ bố trí bên ngoài cũng
thất bại, nàng ta thế nhưng quyết đoán châm lửa đốt phủ công chúa, giết
chết vị hôn phu của mình, lại liên lụy đến từ trên xuống dưới trong phủ, gần như cả trăm nhân khẩu đều bị chết trong trận lửa dữ dội kia. Thế
lửa lại thiêu suốt ba ngày trời mới bị dập tắt được, trận hỏa hoạn này
chẳng những thiêu trụi phủ công chúa, mà ngay cả hơn hai mươi phủ trạch
quanh đó đều bị liên lụy, trực tiếp tổn thất đến kinh tế tương đương với thu nhập hai mươi năm của một gia đình hạng trung, ngoài ra, số người
chết khổng lồ quả thật nghe mà rợn người, việc này chẳng những gây chấn
động cả nước trong năm đó, mà sau đó được sử quan ghi vào sử sách, lấy
đó làm cảnh giác.
Sau khi biết Thục Viện chết, Từ Man nghe nói Hoàng Tú Oánh bị bắt tại một gian chùa miếu, lúc bị áp giải
lên pháp trường, nàng ta còn hướng về phía đám đông, điên điên khùng
khùng gào to, nói Từ Man là yêu quái, nói nàng có một yêu tăng tương
trợ, bằng không nhà họ Hoàng sao có thể thất bại, Gia Cát Sơ Thanh sao
có thể yêu người khác. Điên điên khùng khùng, thần chí không rõ kêu loạn như thế, ai cũng không cho là chuyện quan trọng, Từ Man nghe được mà
cảm thán. Một nữ chính trọng sinh đương yên đương ổn cư nhiên rơi vào
kết cục như vậy, xem ra Hoàng Tú Oánh muốn đi tìm cao tăng không có thật kia, cũng chỉ là muốn thay đổi càn khôn, hoặc là muốn bắt được nhược
điểm của Từ Man.
Nhưng vận mệnh sai khiến, trong
sách, Hoàng Tú Oánh mặc dù không xem là thiện lương, nhưng rốt cuộc chưa từng thương tổn đến người vô tội nào, điều nàng theo đuổi chỉ là tình
yêu của biểu ca, sự bình yên của gia đình, vốn không có sai. Còn trong
thực tế, sau khi Từ Man xuyên không, đã bày tỏ rất rõ ràng rằng không
muốn đối địch với Hoàng Tú Oánh, nhưng Hoàng Tú Oánh cứ khăng khăng che
mờ mắt, chỉ chăm chăm nhớ lại kiếp trước, chẳng những thủ đoạn ngày càng