
trước đó, trong lòng cũng không rõ là hối hận hay là không cam
tâm.
Trên đại điện lại trở nên trống trải, Hoàng đế đi thẳng tới trước mặt Đại
thái giám bên người Hoàng mỹ nhân, có phần thích thú đánh giá lão từ
trên xuống dưới.
Nhưng câu đầu tiên mở miệng, lại khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây chấn động.
“Trẫm phải gọi ông là Kim công công, hay phải gọi ông là hoàng thúc đây?”
Sau khi trở về từ trong cung, Từ Man cứ cảm thấy trong không
khí có một mùi tanh tanh, mỗi sáng ngủ dậy liền cảm thấy bao tử nhộn
nhạo, lúc nào cũng buồn nôn, ngay cả ăn cơm cũng không thấy thèm ăn,
gương mặt nhỏ nhắn vốn ở trong cung đã teo tóp, càng ngày lại trông càng đáng thương. Ngày đầu tiên Gia Cát Sơ Thanh phát giác, đã muốn đi tìm
đại phu, nhưng Từ Man ghét mấy bát thuốc đắng nghét kia, thầm nhủ có thể là hậu di chứng của đêm đó, nên không để bụng, bèn ngăn không cho Gia
Cát Sơ Thanh đi mời thái y. Nhưng chuyển biến tốt mà hai vợ chồng mong
chờ mãi không thấy đến, ngược lại Từ Man nôn mửa càng ngày càng nhiều,
từ sáng sớm đã nôn, chỉ cần nghe mùi cơm đã không chịu nổi kích thích,
hận không thể nôn ra cả mật đắng.
Bấy giờ Từ Man mới ý thức được, nói không chừng là nàng bị mắc chứng bệnh ảnh hưởng đến tinh thần gì đó, cho nên lúc bấy giờ dưới sự kiên trì ngoan cố của Gia Cát
Sơ Thanh, thái y rốt cuộc vẫn đến đây.
Hai vợ chồng
thấp tha thấp thỏm cùng chờ đợi thẩm phán, nhưng lão thái y kia lại cười đến mặt nở đầy hoa, liên tục nói chúc mừng. Đương lúc hai người cho là
thái y cũng bị bệnh, thì vị lão thái y tự xưng là phụ khoa thánh thủ
kia, tay vuốt chòm râu, đoạn ném cho đôi vợ chồng trẻ này một quả lựu
đạn thật to, nổ banh cho hai người choáng váng, đầu óc trống rỗng.
Từ Man mang thai.
Tính toán ngày, cư nhiên là cái ngày Từ Man đến tiệm son phấn hẹn hò cùng
Gia Cát Sơ Thanh, khi về còn được tặng thêm quà “khuyến mãi”.
Gia Cát Sơ Thanh cũng choáng váng ngay tại chỗ, cả người bần thần, ngay cả
khí lực đứng lên cũng không có, chỉ lo nhìn Từ Man ngây ngô cười, cái gì mà tiên giáng trần, cơ trí gì kia, đều như thể chưa từng xuất hiện trên người nam nhân này. Khiến Từ Man vừa thẹn vừa buồn cười, cuối cùng vẫn
là Mai bà bà nhìn không được, cùng Cẩn bà bà, một người người gánh công
việc trong phủ, một người phụ trách chuyên môn chăm sóc Từ Man. Ngay cả
đám nha hoàn bên người Từ Man, đều bị gom chung một chỗ, dự một khóa hộ
lý chăm sóc trẻ em và phụ nữ mang thai.
Từ Man mang
thai, đây là chuyện lớn, đương nhiên không thể giấu được, nhưng đợi sau
khi Từ Man mang thai 3 tháng, mới sai người thông báo đến các phủ, chỉ
sợ đụng phải Tống Tử nương nương (thần sinh nở), dọa sợ thai nhi trong
bụng Từ Man.
Đối với sinh mệnh sắp đến này, trong
cung hiển nhiên là ban thưởng tứ phía, Đại trưởng công chúa thì chạy tới chạy lui vài chuyến, ngay cả Thôi thị đại tẩu Từ Man cũng lấy không ít
đồ tốt từ phủ Trực vương đến cho Từ Man, đó là càng miễn nói tới Gia Cát gia, và cả hai vị nương nương (dì) kia của Từ Man, trong kho phủ gần
như là chất đầy đống quà tặng, trong đó nhiều nhất là dược liệu, cho dù
Từ Man có sinh bốn đứa cũng đủ.
Vì Từ Man, Gia Cát Sơ Thanh đã sớm đem chuyện buôn bán quăng ra sau đầu, ngày ngày nghiêm túc dựa theo cuốn sổ nhỏ mà Mai bà bà đưa, sắp xếp sinh hoạt hàng ngày của
Từ Man, chỉ cần hắn có thể nhúng tay, tuyệt đối sẽ không giao cho người
khác, Từ Man thấy mà trong lòng ấm áp gần như rơi lệ.
Thân làm trưởng tẩu, Chu Hoàn đương nhiên cũng đến đây, nhìn ra được nàng
đối với chuyện Từ Man mang thai rất là vui mừng, nhưng trong lời tán gẫu toát lên một tia vừa hâm mộ vừa cô đơn, Từ Man nghe ra được lại không
nói lời nào an ủi. Chuyện như vậy có nói nhiều lời, cũng không cách nào
vỗ về nỗi phiền muộn trong lòng Chu Hoàn, còn không bằng chờ Chu Hoàn
mang thai, nàng thật lòng chúc phúc là được.
Nay phủ
Gia Cát, lão phu nhân là hoàn toàn không có cách nào xử lý công việc
nữa, nhà họ Hoàng xảy ra chuyện lớn như vậy, không dính dáng đến bà ta
đã là nể mặt Gia Cát gia lắm rồi (bà này là đường muội của Đại Đô Đốc nhà họ Hoàng). Tính cả thảy những chi nhà họ Hoàng trong thành Kiến Khang này, ngay cả nhà tổ, phàm là những nhà trong ngũ phục cũng không tránh được nỗi giận lôi đình của Hoàng đế. Xét nhà chém đầu, biếm thành nô bán đi, nhẹ nhất cũng là sung quân đày đến nơi hoang sơ. Điều này đối với Gia Cát lão
phu nhân – Hoàng thị mà nói, quả thực chính là tai ương ngập đầu. Trong
lần thanh tẩy này, nhà mẹ đẻ của bà ta gần như biến mất không còn một
ai, cho dù là sung quân, cũng không tìm được bóng dáng.
Lão phu nhân vốn đã bị phong thấp, lúc này lại gặp phải tinh thần bị đả
kích, cả người đã hoàn toàn nằm bẹp giường, không dậy nổi. Vì thế công
việc của phủ Gia Cát từ trên xuống dưới, toàn bộ liền rơi vào đầu Chu
Hoàn, điều này khiến nàng vốn đang muốn cùng phu quân giục ngựa đến biên quan, lo lắng một thời gian. Mãi đến khi Gia Cát Sơ Liêm bởi vì phải xử lý quân lực hỗn loạn xung quanh thành Kiến Khang, mà được Hoàng đế cho
tiếp tục ở lại Kiến Khang, Chu Hoàn bấy giờ