
rong lòng đã thích nàng, mà tình cảm yêu thích này đã sớm lấn át mối
tình đầu ngây thơ kia. Chỉ vì không đúng thời gian, không đúng địa điểm, cho nên hai người vốn nên yêu nhau bên nhau đến già, lại chỉ có thể rơi vào kết cục bi thảm kia.
“Trong mộng, nguyện vọng
trước khi huynh chết, là hy vọng kiếp sau muội vẫn có thể trở thành vợ
của huynh, hy vọng chúng ta còn có thể làm lại một lần. Lúc ấy, sẽ không còn Hoàng Tú Oánh, không còn những chuyện vụn vặt ưu phiền ngăn cách
giữa hai ta, càng không còn một chút tự tôn buồn cười của công tử thế
gia nữa… ” Gia Cát Sơ Thanh dán mặt mình lên mặt Từ Man, thanh âm nhỏ
dần: “Tuy rằng kiếp này muội đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà huynh biết, muội vẫn là muội, là người mà huynh luôn yêu.”
Từ Man chu môi, uốn éo người.
Gia Cát Sơ Thanh cười khẽ, kéo Từ Man vào trong lòng, thở dài nói: “Mặc kệ
nó, biết đâu chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau
trường trường cửu cửu, chuyện của kiếp trước, ai thèm quan tâm.”
Thế là một chút nhạc đệm trong cuộc sống rất nhanh liền trôi qua, mà Gia
Cát Sơ Thanh cũng đem giấc mộng kia ném vào một góc trong trí nhớ, bởi
vì hai tháng sau, Từ Man lại mang thai…
Từ bé, công chúa Hòa Húc đã biết phụ thân của mình là vị nam
nhân tôn quý nhất quốc gia này, mà mẫu thân của nàng chỉ là một vị mỹ
nhân trong hậu cung của phụ thân. Còn nhớ lúc nhỏ mẫu thân thường gọi
nhũ danh của nàng, mỗi lần nghe tiếng gọi kia, nàng như cảm giác được
nguyên bản tình thương của cha bị thiếu sót, đã được sự chở che của mẫu
thân bù đắp lại. Bên cạnh đó, công chúa Hòa Húc còn biết, mẫu thân và
Hoàng hậu trước khi vào cung từng là bạn khuê mật rất thân, vốn chí
hướng của hai người cũng không phải vào cung, nhưng ngại vì gia tộc,
ngại vì hoàng quyền, mà không thể không cùng chung một trượng phu, cùng
bị giam trong lồng son hoa lệ này. Đối với Hoàng hậu hoặc mẫu thân mà
nói, ở cái nơi hậu cung ăn thịt người này, người duy nhất có thể tín
nhiệm tuyệt đối không phải trượng phu, mà là những tỷ muội có thể nâng
đỡ lẫn nhau này.
Hoàng hậu có hai đứa con, trưởng nữ
công chúa Hòa Quỳnh là vị tỷ tỷ đoan trang hào phóng, dung mạo xinh đẹp. Vì quan hệ giữa hai người mẹ, mà tình cảm của Hòa Húc cùng vị trưởng tỷ này cực kỳ thắm thiết, tương tự, trong ngày thường cũng qua lại thân
thiết với vị hoàng huynh xấp xỉ tuổi mình kia. Ba đứa bé dưới sự cố ý an bài của hai vị mẫu thân, thân thiết nhau gần như là cùng một mẹ sinh
ra.
Trong lòng của cô công chúa Hòa Húc bé nhỏ, hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra kia chắc chắn sẽ là Hoàng đế tương lai, mà
Hoàng hậu tương lai nhất định sẽ là Thái hậu, nếu nàng và a nương vẫn đi theo Hoàng hậu, vậy tương lai chờ a nương sinh tiểu đệ đệ, ngày sau tất nhiên có thể thoát khỏi nhà giam bức bí này rồi.
Thế nhưng, trẻ con dù sao cũng là trẻ con, thời điểm kia nàng chưa biết rõ
cái gì gọi là “thế sự vô thường”, tại lúc nàng đinh ninh rằng phụ thân
và hoàng hậu tình cảm thâm hậu, thậm chí ông còn nguyện ý vì bà mà tìm
đến đủ loại đá Vũ hoa lót đường, thế nhưng không bao lâu sau, Hoàng hậu
qua đời.
Ngày đó, mẫu thân khóc rất nhiều, nửa đêm bà ôm nàng ngồi trong tẩm cung mà đè nén tiếng khóc, cũng bắt đầu từ một
ngày kia, Hòa Húc rốt cuộc hiểu được, không phải ngồi cao, là có thể
ngồi lâu dài, cũng không phải ân sủng ở mặt ngoài, là yêu thương từ chân tâm. Từ đó về sau, Hòa Húc không còn ôm hy vọng gì đối với phụ thân
nữa.
Mất đi mẫu thân, là chuyện cực kỳ đau khổ, nhất
là những đứa con của chính cung hoàng hậu, thân phận bọn họ cao quý,
trên thực tế lại không có chỗ dựa, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu vì sợ Hoàng
đế nghi kỵ, mà sau khi Hoàng hậu vào cung, không xuất đầu nữa, ngược lại yên lặng lui xuống, thế cho nên hai đứa bé kia ngay cả nhà cữu cữu đều
không thể dựa vào.
Thời điểm đó, công chúa Hòa Húc đã nghĩ, cho dù nàng có mất tất cả, cũng không thể mất mẫu thân.
Sau đó không lâu, nguyên nhân Hoàng hậu bị bệnh chết được người tra ra, lần đó công chúa Hòa Húc cũng không tìm hiểu sâu, nhưng trong hậu cung mỗi
ngày đều có người bị biếm trừ, thậm chí biến mất, có vài người là sủng
phi gần đây của phụ thân, có vài người lại là nữ nhi nhà quyền quý trên
triều đình, ầm ỹ khiến lòng người hoảng sợ.
Thế nhưng càng loạn, càng có kẻ thích đục nước béo cò, vài tần phi có con, hết
thảy đều đem ánh mắt nhắm ngay đích hoàng tử tuổi nhỏ, nhưng phụ thân
đối với chuyện này làm như không thấy, dường như hai đứa trẻ kia không
phải con do chính thê của ông sinh ra, cũng không phải là con của ông
vậy. Bất quá cũng đúng thôi, trong hậu cung này nào có thiếu trẻ con
chứ.
Chính lúc này đây, mẫu thân của Hòa Húc không
còn tiếp tục im lặng nữa, nàng gồng thân thể yếu ớt của mình lên chống
đỡ bầu trời của hai đứa trẻ, tuy phẩm cấp của nàng không phải là phu
nhân, nhưng dù sao cũng là mỹ nhân, Tần gia ở trên triều đình cũng có
tiếng nói. Được nàng chăm sóc, hai đứa bé kia không biết tránh được bao
nhiêu ám tiễn, nhưng cũng bắt đầu từ đó, phụ thân cực ít đến tẩm cung
của mẫu thân, ước muốn có đệ đệ của Hòa Hú