XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325633

Bình chọn: 9.5.00/10/563 lượt.

c cũng theo đó hoàn toàn tan

biến.

Sau công chúa Hòa Húc hồi tưởng, có lẽ chính

bởi vì phụ thân vô tình, mà mẫu thân lại đối với ông không còn cách nào, nàng mới có thể ở ngày sau trên đường tình, lựa chọn người nam nhân có

thân phận thấp hơn nàng rất nhiều, bởi vì ở trong lòng nàng, chỉ có

khống chế trong tay, mới sẽ không thương tổn tới mình, lại càng sẽ không phản bội trốn đi.

Trên thực tế, nàng vẫn sai lầm…

Từ khi hoàng huynh bước lên ngôi vị Hoàng đế, tuy rằng bị một đám lão bất

tử tạm thời ngáng chân, đại tỷ cũng do vậy mà phải gả vào nhà họ Hoàng.

Nhưng từ tận đáy lòng, Hòa Húc không tin hoàng huynh ngày sau chỉ mãi

chôn chân tại một chỗ, chịu cho người bài bố. Trong lòng huynh ấy, rõ

hơn ai hết nàng nhìn ra được dã tâm của hoàng huynh, khát vọng của hoàng huynh, hiện tại chẳng qua là chờ đợi thời cơ mà thôi. Bởi vì yên tâm,

cho nên ngày thường Hòa Húc cũng không mấy ưu phiền, thế cho nên tại một dịp tình cờ gặp được Liêu Đan Dương.

Đối với một

người như Liêu Đan Dương, ngay từ lần đầu gặp nàng cảm thấy chẳng qua là nhìn trúng tướng mạo của hắn mà thôi, hơn nữa hôn sự của nàng cũng

không bị thế gia trên triều đình lấy lý do ra để chi phối hoàng huynh,

vì thế trong lòng thoáng giãy dụa, bèn dẫn người này về phủ. Về phần sau đó, có lẽ là nàng tán thưởng lòng kiên trì của hắn đối với hí khúc, có

lẽ là không chiếm được mới luôn tốt nhất, dù sao, trong u mê hồ đồ, Hòa

Húc liền ngã vào lưới tình do chính tay mình đan ra.

Nếu đã ngã vào, thì Hòa Húc tuyệt đối sẽ không buông tay, nàng sẽ không để

mình giống như mẫu thân, trở thành một trong những lựa chọn đáng thương

của một người nam nhân nào đó, nàng sẽ càng không để cho tình yêu của

mình pha lẫn đủ loại lý do lung tung, cho nên nàng vẫn đợi, nàng vẫn

đang đợi một ngày Liêu Đan Dương mềm hoá đi, đến lúc đó nàng sẽ có thể

đội mũ phượng khoác khăn quàng vai mà hạnh phúc gả cho hắn.

Thế mới nói, Hòa Húc yêu quá mức nhiệt tình, cũng quá mức công kích, nếu

biểu hiện của nàng nữ tính hơn, hoặc là ngụy trang thành một đóa Tiểu

Bạch hoa, thì người coi trọng tự tôn của nam tử như Liêu Đan Dương kia, nói không chừng sẽ chậm rãi rơi hãm vào, dù sao Hòa Húc kiều mỵ động

lòng người, thân phận lại cao quý, nếu không phải nàng quá mức kiêu

ngạo, thì có lẽ sẽ là người tình trong mộng của không ít nam tử Thành

Kiến Khang.

Nhưng mà, yêu chính là yêu, Hòa Húc cũng

không muốn vì tình yêu mà vứt bỏ bản thân mình, cho nên đổi lại cũng là

sự giận dữ mắng mỏ và chỉ trích không chút lưu tình của Liêu Đan Dương.

Hòa Húc còn nhớ rõ lúc mình ngồi trong chính phòng đang may thâm y cho

hắn, mắt thấy hắn tiến vào, chợt nghe đầy lỗ tai là những lời đường

đường chính chính của hắn. Tóm lại một câu, hắn cho dù chết, cũng phải

rời khỏi phủ công chúa.

Hòa Húc cảm thấy đây giống như là một giấc mộng do chính mình tự dệt nên vậy, mộng tan, chuyện xưa cũng kết thúc.

Hiện tại, nàng đã không còn nhớ rõ cảm tưởng của mình khi đó, nhưng hiện tại nàng lại nhớ như in chính mình đem chiếc áo thâm y đã may được một nửa

kia, cắt thành từng mảnh nhỏ, đem chôn vào trong đất, giống như mai táng cho tất cả mộng tưởng và tình yêu của mình trong ngần ấy năm qua.

Có lẽ, Liêu Đan Dương đi rồi, thứ nàng mất đi cũng không phải là người

này, cũng không phải là đau khổ vì không còn tình yêu, mà là thấy trên

thế giới này sẽ không còn người như nàng ước muốn, sẽ bỏ ra hết thảy để

yêu nàng nữa. Tất cả nam nhân ngoại trừ tân tỷ phu của nàng ra (chồng

Đại trưởng công chúa), thật sự ai nấy đều có bản chất của phụ thân, nàng không thể thực hiện giấc mơ tìm kiếm hạnh phúc thay mẫu thân khi bé nữa rồi.

Trưởng tỷ rất lo lắng cho nàng, mẫu thân sốt

ruột vì nàng, nàng đều biết, cho nên nếu không thể thay mẫu thân tìm

được hạnh phúc, như vậy thì thay mẫu thân đến thế giới bên ngoài nhìn

ngắm cũng rất tốt, ít nhất, nàng còn có gia đình, còn có người thân.

Lương Hàn Chân là một người kỳ quái, lần đầu tiên gặp nam nhân này, Hòa Húc

đã có cảm tưởng như thế. Một nam nhân võ nghệ cao cường, học thức uyên

bác như vậy, vậy mà lại nguyện ý làm hộ vệ cho một vị công chúa tiếng

xấu khắp thành Kiến Khang như nàng. Cho dù hoàng huynh có cho hắn danh

hiệu tướng quân, đó còn không phải giống như là chó canh cửa bị người

ngoài cười nhạo sao, có điều cái cửa là cửa nhà tôn quý thôi.

Nhưng mặc kệ bên ngoài nói thế nào, Lương Hàn Chân chưa từng để ý qua, cho dù hắn chỉ làm thủ lĩnh hộ vệ, cũng muốn huấn luyện đám thân vệ của phủ

công chúa giống như binh lính trong quân doanh, điều này càng khiến Hòa

Húc cảm giác được hắn là “gáo vàng múc nước giếng bùn”.

Chính là, có vài lời nàng còn chưa nói, thì trong lúc du ngoạn bên ngoài, đã

ngã bệnh. Trong những ngày mê man ấy, Hòa Húc có chút hối hận mình tùy

hứng không mang theo thái y, bất quá nàng lại càng sợ trong thành Kiến

Khang sẽ đồn đãi là nàng vì thất tình mới đổ bệnh nặng. Bởi vì loại tin

tức kia, sẽ khiến nàng đau như thắt tim, không phải vì thất tình, mà là

đã tổn thương đến thể diện của nàng. Hòa Húc nàng từ trước tới nay chưa

t