XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326822

Bình chọn: 7.5.00/10/682 lượt.

ây cũng là loại gấm được hoàng gia ưa thích nhất mấy

năm gần đây.

Từ Man nhìn chiếc áo nhỏ thêu ‘chuồn

chuồn đậu trên hoa sen’, cùng với chiếc quần bông thêu bông sen, yêu

thích gật gật đầu, trả lời: “Thích ạ.”

Đại trưởng công chúa càng tươi cười hơn,

cầm quần áo ướm thử lên người Từ Man, nói: “Đây là tiểu cữu cữu đặc biệt sai người làm cho con đó, hai ngày nữa tiến cung, con sẽ mặc cái này,

vừa vặn Nhị nương con có đưa tới một bộ trang sức hoa sen, vừa khéo hợp

với bộ này luôn.”

Tiểu cữu cữu? Tiến cung? Từ Man ngây ra

một lúc, trân trân nhìn mẫu thân, cái nơi chỉ tồn tại trong sách hoặc

trong miệng của mẫu thân, nàng vậy mà lại sắp đến đó sao? Nàng không

khỏi khẩn trương rụt tay về, đời trước cả đời làm một tiểu thị dân như

nàng, cư nhiên cũng có được may mắn đến được đỉnh kim tự tháp kia sao?

Lúc này, nàng đối với thân phận quận chúa trong truyện của mình, tựa hồ

có cảm giác không đồng dạng.

“A Man…” Nhìn nữ nhi có chút ngẩn người, Đại trưởng công chúa chợt thở dài, sờ lên trán con gọi.

Từ Man ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân.

Đại trưởng công chúa sai người dọn quần

áo đi, lại cho đám nha hoàn trong phòng lui hết, lúc này mới ôm nữ nhi

ôm vào trong ngực nói: “Con là muốn trách a nương sao?”

Từ Man khựng lại, lắc đầu, nếu là lúc vừa xuyên đến, còn có thể oán giận vài câu không có nhân quyền quá đáng,

nhưng nhiều ngày tới nay, tuy nói không thể xem như là hoàn toàn hiểu rõ xã hội này, nhưng cũng tính là đã biết chút da lông. Quan niệm giai cấp ở nơi này là tuyệt đối không có khả năng dao động.

“Cao thấp tôn ti, A Man con có biết không?” Đại trưởng công chúa nắm tay nữ nhi, ôn nhu hỏi.

Từ Man gật gật đầu, lại không biết nói

sao, nàng biết, nhưng nàng lại không biết đối mặt như thế nào, nàng có

thể lý giải đặc quyền của thế giới này, bởi vì cho dù ở hiện đại cũng

tồn tại loại đặc quyền giống vậy, nhưng ở đời trước một người công dân

bình thường như nàng, lại không biết sử dụng đặc quyền đó ở thế giới này như thế nào. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một công dân bé nhỏ của một xã hội được cai trị bởi pháp luật mà thôi, cái cảm giác giai cấp tôn

quý này, còn chưa khắc sâu vào máu xương của nàng được.

“A Man, con phải nhớ kỹ, mỗi người đều

phải có vị trí của mình, mặc dù con cảm thấy hiện tại thân mình không có việc gì, cho nên sẽ không trừng phạt những hạ nhân kia, nhưng mọi

chuyện đều không có thuốc hối hận, đã sai lầm thì là sai lầm, họ là hạ

nhân, là phải làm tốt chuyện của hạ nhân, chức trách của họ là chăm sóc

con, nghe con sai sử, thế mà con bị ác mộng, trước đó bọn họ lại không

chút nào phát hiện. A Man, nỗi sợ của con, hoảng hốt của con, bọn họ lại một chút cũng không phát hiện? Như vậy đó là thất trách của bọn họ, họ

sẽ phải trả giá lớn, cho dù con không có một chút tổn hao gì.”

Nhìn biểu tình nghiêm túc của mẫu thân,

Từ Man lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, nàng thật sự không nghĩ nhiều như vậy, nàng nghĩ chỉ cần mình không có gì thương tổn, như vậy đám

người hầu sẽ không có lỗi lầm nặng gì lắm, lại quên mất chức trách của

những tỳ nữ như họ, mẫu thân trừng phạt họ không phải là vì mình gặp ác

mộng, mà là trước đó, bọn họ không phát hiện mình sợ hãi… điều này thế

nhưng không hề giống với suy nghĩ của nàng.

Kể từ ngày

ấy, Từ Man phát hiện nha hoàn ma ma bên người, chẳng những không hề sinh lòng oán giận, ngược lại còn đối đãi với nàng càng thêm cẩn thận khiêm

tốn, cẩn thận đến mức nàng có chút không được tự nhiên. Cho nên, nàng

đang chậm rãi thích ứng, đem thân phận hèn mọn của người khác, dần dần

biến thành chuyện đương nhiên. Mặc dù trong lòng có đôi phần mâu thuẫn,

mặc dù nàng cũng sợ hãi nàng sẽ mất đi bản tâm của người hiện đại, nhưng nàng vẫn kiên trì muốn dung nhập vào thế giới này, chỉ lưu lại cho

chính mình một ranh giới cuối cùng.

Trải qua

việc này, Từ Man bỗng nhiên nhớ tới một quyển tiểu thuyết từng xem, kể

về một người nào đó xem người hầu hạ bên cạnh thân thiết như chị em,

cuối cùng lại bị người đó phản bội thật đau, nếu nói lúc trước đọc

truyện, nàng còn bán tín bán nghi, nhưng hôm nay đã tin chắc không còn

nghi ngờ. Trong lòng ai cũng đều có dục vọng muốn trèo lên, quý tộc cũng vậy, hạ nhân cũng thế. Nếu hạ nhân trước giờ vẫn an phận thủ thường ở

vị trí hạ nhân, cấp cho họ một ít chỗ tốt thích hợp trong phạm vi có

thể, như vậy họ sẽ mang ơn, sẽ máu chảy đầu rơi vì ngươi, chỉ khi nào

ngươi cho các nàng thứ ảo tưởng không thực tế, hơn nữa còn làm cho nô

tính của họ biến mất, rất có thể họ sẽ có được suy nghĩ của chính mình,

thậm chí còn âm thầm cười nhạo chủ nhân. Họ sẽ không cảm ơn ngươi, bởi

vì ngươi đã đi ngược lại xã hội này, trở thành ngoại tộc, họ không chừng còn có thể ruồng bỏ chủ nhân, bởi vì ngươi ở trong lòng họ, đã mất đi

lực kinh sợ, cũng đồng dạng mất đi lòng trung thành của họ. Nhân tính là như thế, không phải tất cả đều là lương thiện, cũng không phải mỗi

người trời sinh đều trung thành.

Từ Man thấy

chính mình không đánh cuộc được, cũng không có bản lĩnh đùa giỡn nhân

tâm trong lòng bàn tay, càng không thể ng