
i vài câu, liền thổi tắt đèn, kéo màn che lại.
Từ Man nằm trên giường, đến khi nghe thấy ma ma nằm xuống, Hồng Quế đi ra ngoài, mới dám vụng trộm thở dài một
hơi. Sự tình hôm nay, thật sự đã khiến nàng có quá nhiều chấn động, đầu
tiên là mẫu thân cho nàng một đòn cảnh tỉnh, sau đó lại gặp Gia Cát Sơ
Thanh, thấy hắn tuy tuổi không lớn, nhưng đã có phong quang nguyệt tễ y
như trong sách viết, bộ dáng lại thanh tú tinh xảo, không hổ là nam tử
được ví như vầng trăng ngọc. Cũng khó trách mặc dù diện mạo hắn không
phải đẹp nhất trong truyện, nhưng vẫn là một trong những đệ nhất mỹ nam
tử có khí chất đẹp nhất của cả truyện.
Trở mình, Từ Man thấy đầu mình có chút
nhức nhối, nàng thấy chính mình đáng lý ra phải hảo hảo nhìn thẳng vào
con đường tương lai, chứ không phải ngày ngày cứ nơm nớp lo sợ, ngay cả
nằm mơ cũng sợ Hoàng Tú Oánh đến lấy mạng, huống chi, trong sách, kiếp
trước của Hoàng Tú Oánh cũng không phải do nàng gây nên, nàng ta dựa vào cái gì mà muốn người khác trả giá cho sai lầm của mình chứ. Mình muốn
thay đổi vận mệnh của Từ Man trong sách, nhưng chỉ có trốn tránh, là vô
dụng. Theo như lời mẫu thân nói vậy, mình là quận chúa, mình cùng bọn họ không hề giống nhau, mình phải sống một cuộc sống đầy tôn nghiêm.
Lần đầu tiên, con ốc sên nho nhỏ trong lòng Từ Man, rốt cuộc cũng lộ ra cái râu mềm của mình.
Mãi đến khi sao mai mọc lên, Từ Man mới
mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Niên ma ma biết ban đêm nàng ngủ không
ngon, nên cũng không gọi nàng dậy, tự mình mang theo nha hoàn gác đêm
tiến đến chính phòng của Đại trưởng công chúa thỉnh tội, dù sao tiểu chủ tử bị chấn kinh, người bên cạnh cư nhiên lại không phát hiện ra, mãi
đến nửa đêm mới phát hiện, lỡ có gì không hay, có thể sẽ làm bị thương
thân mình đấy.
Vì thế, ngay lúc Từ Man mơ mơ màng màng
tỉnh dậy, đã bắt gặp vẻ mặt lo lắng của mẫu thân ngồi ở bên giường, sau
lưng nàng còn có một ông lão râu trắng đứng đó, đang cùng mẫu thân nói
gì đó.
“A Man, con cảm thấy sao rồi?” Đại trưởng công chúa thấy nữ nhi đã tỉnh, thái y nọ cũng căn bản đã dặn dò xong
rồi, bèn sai người đưa thái y đi viết đơn thuốc, còn mình thì ở lại sờ
trán nữ nhi, lo lắng nói.
Từ Man vươn vai uốn người, mỉm cười ngọt ngào nói: “A nương, A Man ngủ đủ rồi.”
Thấy nữ nhi còn cười được, lại không có
gì khác thường, Đại trưởng công chúa mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tự tay mặc quần áo cho con gái. Từ Man thấy không khí trong phòng có chút
không đúng, nhưng vẫn thành thành thật thật để cho mẫu thân sửa soạn cho mình, chỉ chốc lát sau đã chỉnh trang xong. Tiếp theo Xuân Nha bưng
chậu nước từ ngoài phòng tiến vào, cẩn thận lau chùi cho Từ Man từ trên
xuống dưới một lần, còn chải cho Từ Man hai bím tóc đôi xinh xắn, mà
trong cả quá trình, Từ Man vẫn không thấy nha hoàn hoặc ma ma trong
phòng mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
“A nương…” Nghẹn nửa ngày, ngay lúc ăn điểm tâm, Từ Man cũng vẫn không thấy người đâu, bèn không nhịn được hỏi.
Nhưng Đại trưởng công chúa lại né tránh,
nói: “Con trước ăn chút điểm tâm lót dạ thôi, qua một canh giờ nữa là
đến bữa trưa rồi, đừng đến lúc đó lại ăn không vô.”
Từ Man cắn một ngụm điểm tâm, muốn nói cũng không dám nói.
Mãi đến khi Từ Man ăn xong, lại sau một
phen sửa soạn xong, lúc Đại trưởng công chúa dẫn mình đến chính phòng,
Từ Man mới nhìn thấy người trong phòng mình, ngay cả Niên ma ma cũng ở
trong đó, hai đại nha hoàn Hồng Thược Hồng Quế, còn lại vài nhị đẳng nha hoàn không nhớ rõ tên, vài tam đẳng nha hoàn, cư nhiên tất cả đều quỳ ở trong sân, không nói một câu.
“Để cho họ quỳ, đợi dùng xong bữa trưa,
lại bảo họ lại đây.” Đại trưởng công chúa không cho Từ Man có cơ hội nói chuyện, trực tiếp phân phó Xuân Nha.
Từ Man được Đại trưởng công chúa nắm tay, lại nhìn nhìn những người quỳ trong sân, không hiểu là thế nào, trong
lòng có chút áy náy.
Nhìn nữ nhi trầm mặc cúi đầu, Đại trưởng
công chúa trong mắt chứa ý cười, cũng không nhiều lời, liền giả vờ như
không biết gì, dắt nữ nhi đi vào chính phòng. Chính phòng vẫn ấm áp như
xuân, tuy rằng Kiến Khang không có giường sưởi giống như phương nam,
nhưng phủ Đại trưởng công chúa hàng năm có vô số ngân than, hương than
dùng không hết, thậm chí còn có loại không bụi không khói nữa. Cho nên,
từ lúc xuyên không đến đây, Từ Man cảm thấy cuộc sống tốt hơn so với
kiếp trước rất nhiều, ít nhất sáng sớm thức dậy, trong cơn gió lạnh
xuyên thấu đến cắt da cắt thịt, nàng không cần phải tự bao mình thành
cái bánh chưng để chạy tới công ty, hay là tiếc tiền mở máy điều hòa
sưởi ấm nữa.
“Lại đây nào, A Man, con nhìn xem, bộ đồ
này đẹp khôngt?” Vừa ngồi xuống, Đại trưởng công chúa liền sai người
bưng một chiếc khay sơn mài tiến vào, trên khay là một bộ quần áo nhỏ
được xếp gọn gàng chỉnh tề, mặt áo là vải gấm bảy sắc cầu vồng, loại gấm này ở Ngô quốc rất hiếm gặp, nghe nói là do loại băng tằm nào đó ở trên núi tuyết nhả tơ ra, đông ấm hạ lạnh, nhìn từ mọi góc độ, đều có hiệu
ứng giống như cầu vồng, đủ màu sắc lưu động, sóng sánh rọi người. Bên
cạnh gấm Vân Nam, đ