
ần
trước huynh đã làm muội sợ sao?” thấy mọi người đã tránh đi, Gia Cát Sơ
Thanh mới nhẹ nhàng hỏi, chỉ là không ai nhìn thấy giấu trong tay áo
hắn, lòng bàn tay căng thẳng đến ướt nhẹp mồ hôi.
Từ Man vẫn
không trả lời, bởi vì nàng thật sự không biết nên mở miệng thế nào, nàng quả thật đã bị dọa sợ. Nàng không ngờ rằng từ lúc nàng còn bé, Gia Cát
Sơ Thanh vẫn mãi chờ nàng lớn lên, nàng lại càng không nghĩ tới nhân vật nam chính trong truyện, cư nhiên lại có loại tâm tư khác với mình. Nàng cũng không quên mình từng cố gắng trốn tránh Gia Cát Sơ Thanh như thế
nào, một mực sợ là sẽ khiến Hoàng Tú Oánh thấy mình giống hệt như kiếp
trước trong sách, cho là mình quấn lấy Gia Cát Sơ Thanh. Thế nhưng quanh đi quẩn lại, nàng không đi đến núi, núi lại đến tìm nàng.
Hai người im lặng đi vào rừng hoa đào, lúc này không đông người lắm, xa xa có hai
đứa bé đang hái rau dại bên dòng suối, biết đâu trong lòng suối kia còn
đang giăng một chiếc lưới nhỏ đơn sơ, chờ những con cá mắc vào để bổ
sung cho bữa cơm chiều, nhưng cách quá xa, Từ Man không thấy rõ lắm. Lúc này đang là độ hoa đào nở rộ, cả rừng hoa đào trắng trắng hồng hồng, so với năm rồi tựa như càng bừng bừng sức sống hơn. Từ Man cũng có thể
ngửi được mùi hương nồng nàn như trên thẻ giấy, lại thêm cơn gió xuân
phất qua, cánh hoa bay lả tả, quả thật là mùa thích hợp để đạp thanh.
“Nơi này hoa đào nở rộ hơn năm trước.” Từ Man đứng dưới tàng cây, đón lấy một cánh
hoa phất phơ bay xuống, cánh hoa phấn mịn kia tô điểm thêm cho lòng bàn
tay Từ Man, trông càng trở nên trong suốt.
Gia Cát Sơ
Thanh không trả lời, hắn đã bị cảnh đẹp trước mắt đánh gục, thiếu nữ
thân vận y phục sắc trắng, trên búi tóc không trâm cài lỉnh kỉnh vướng
víu, chỉ một bộ trâm tua bạch ngọc, chính là những viên trân châu xinh
xắn tròn đầy bao lấy búi tóc kia, tựa như một chuỗi trân châu tròn.
Thiếu nữ làn da tuyết trắng, nhẵn mịn không tỳ vết, cùng với kia đôi má
lúm đồng tiền như ẩn như hiện theo từng lời nói của nàng, lộ ra nét ngọt ngào đặc hữu của thiếu nữ, đôi con ngươi sáng ngời vĩnh viễn đều hữu
thần đến thế, hàng mi dày cong vuốt là tượng trưng đặc hữu của hoàng
gia, sống mũi thẳng tắp đang ghé sát vào lòng bàn tay, say mê ngửi mùi
hương hoa đào, và cả đôi môi kia…
Gia Cát Sơ
Thanh cúi đầu, mạnh mẽ đè nén xúc động của mình, cánh môi kia so với hoa đào còn non mềm, còn hồng nhuận hơn, có hơi vểnh lên, phảng phất như
muốn hôn.
“A Man, ghét huynh sao?” Gia Cát Sơ Thanh không đợi được câu trả lời, đành tự mình hỏi.
Từ Man lại đột nhiên nở nụ cười, như đang nghĩ tới điều gì.
Gia Cát Sơ Thanh thắc mắc nhìn nàng.
“Mấy ngày
trước cũng có người hỏi muội y như vậy.” Chuyện này cũng không phải là
bí mật gì, chuyện Đại hoàng tử theo đuổi nàng, trên cơ bản mặt ngoài
không nói, nhưng trong nội bộ thế gia đã sớm lan truyền.
Con ngươi Gia Cát Sơ Thanh hơi co lại, khẽ nhếch môi.
“Muội không
ghét huynh, tiểu ca ca, huynh là người tốt.” Nếu một người có thể đặt
cược sinh mạng ra cứu ngươi, mà ngươi còn thấy họ xấu, thì thế giới này
làm gì còn người tốt?
“Huynh không muốn là người tốt trong lòng muội.” Sắc mặt Gia Cát Sơ Thanh có chút
trắng nhợt, nhặt một đóa hoa đào đặt trong lòng bàn tay, tưởng tượng có
một ngày mình được cài nó lên tóc mai Từ Man.
Từ Man không nói gì, nàng đối với tình yêu còn rất mơ hồ, bằng không kiếp trước cũng sẽ không lớn tuổi đến thế mà còn chưa tìm được mảnh tình vắt vai, ngay
cả người nguyện ý thử tìm hiểu cũng không có.
“A Man là
ghét bỏ thân thể huynh không tốt ư?” Gia Cát Sơ Thanh giống như giận
dỗi, giùng giằng từ xe lăn muốn đứng lên, khiến Từ Man sợ nhảy dựng.
“Huynh làm
gì vậy? Nhanh nhanh ngồi xuống, huynh không muốn sống nữa sao?” Từ Man
đi qua, toan đỡ hắn ngồi xuống, lại bị hắn cầm ngược lại, quật cường
nhìn thẳng Từ Man.
Từ Man không dám dùng sức, đành phải trả lời: “Muội nào ghét bỏ huynh thân mình
không tốt chứ, nếu không phải do muội, thân thể huynh sẽ không đến nước
này, muội…”
“Huynh không muốn khiến muội cảm thấy áy náy…” Gia Cát Sơ Thanh thật sự đau lòng,
một cảm giác vô lực khiến hắn lảo đảo thân mình, mũi cay buốt khó chịu.
Nhìn bộ dạng thống khổ của hắn, Từ Man bỗng cảm thấy mình là người lòng dạ ác độc,
người ta thân thể đã không tốt, mẫu thân lại qua đời, mình còn ghim dao
vào ngực người ta.
“Tiểu ca ca, muội không biết nói thế nào, nhưng…”
“Hay là muội cảm thấy huynh sẽ không đối tốt với muội?” Gia Cát Sơ Thanh cảm thấy
lòng bàn tay nóng đến tan ra, bàn tay mềm mại hắn nắm trong lòng bàn tay kia, tựa như trân bảo của cả đời hắn.
Từ Man bị ánh mắt sáng quắc của hắn bức đến đỏ ran hai má, ấp úng một hồi nói: “Nào có…”
“Chẳng lẽ cảm thấy huynh chỉ là một con buôn nhỏ…”
“Thời tiên
đế cũng có quận chúa gả cho thương hộ, huynh…” Từ Man vừa nói xong, mặt
lại càng đỏ, nàng thật muốn gõ vào đầu mình, cớ sao vào thời khắc mấu
chốt, chỉ số thông minh của mình tụt xuống số âm chứ?
Gia Cát Sơ Thanh sung sướng cười khẽ, thảng như mặt hồ yên ả bỗng đáp xuống một cánh hoa, dập dờn gợn sóng, càng lan càn