nằm trên giường bệnh, bị công chúa ép nghỉ ngơi suốt hai tháng, mới thả hắn trở về
triều làm việc.
“Huynh nói sao? Phụ thân không hề phái ai đi ư?” Từ Man cắn miếng bánh phù dung, không thể tin được nói.
Đại ca Từ
Hải Sinh đứng cạnh giá sách, tự mình sửa sang lại sách vở, hiện tại sách vở trong phòng hắn phần lớn là cổ vật của tiền triều, cho nên hắn không cho gã sai vặt động tay vào, tự mình làm có vẻ quý trọng hơn.
“Xem ra phụ thân không muốn điều tra chuyện năm đó.”
Từ Man trước tiên là khó hiểu, sau mới giật mình, bất luận tra được kết quả ra sao,
chuyện phụ thân không phải cốt nhục Từ gia là điều chắc chắn, hơn nữa
điều tra sâu hơn nữa, nếu phụ thân thật sự là con của Trang gia, vậy
chẳng phải tình cảm vợ chồng của ông và công chúa sẽ kết thúc, mà phụ
thân cùng với anh em Từ Man đều có thể vì chuyện này mà liên lụy sao.
Chuyện này có nghĩ kiểu nào, đều mất nhiều hơn được, cũng khó trách phụ
thân không muốn tiếp tục điều tra.
“Nhưng còn
trong lòng a nương nghĩ sao?” Từ Man có chút lo lắng, năm xưa, Trang
Thành vì trì hoãn quân cơ, sau đó có chứng cứ thông đồng với địch, mới
bị hạ ngục sao trảm cả nhà, thì phải nói là, chính ngoại tổ phụ (ông ngoại) là hung thủ giết chết cả nhà Trang Thành, nếu phụ thân thật sự là con
trai của Trang Thành, chẳng lẽ hai người họ sẽ phải hòa ly?
Từ Hải Sinh
đi tới, vỗ đầu Từ Man, an ủi: “Nội tâm của cha mẹ rộng lớn hơn nhiều so
với chúng ta tưởng tượng, bất luận chuyện này có phải là sự thật hay
không, quan hệ giữa cha mẹ sẽ không thay đổi.”
Từ Man do dự một lúc, cũng hy vọng như thế.
“Vậy đại ca, chúng ta cũng không điều tra nữa sao?”
Từ Hải Sinh phủi bụi trên sách, thổi một hơi, nói: “Qua bảy ngày nữa, người chúng ta phái đến Tế Nam sẽ trở lại.”
Vậy ý tứ là, phụ thân không tra, nhưng huynh ấy vẫn sẽ tiếp tục điều tra.
Từ Man lo lắng nói: “Sẽ không gây phiền phức cho phụ thân đấy chứ.”
Từ Hải Sinh đặt sách lại trên giá, cười cười nói: “Đại ca sẽ cẩn thận.”
Từ Man nhìn
đại ca một cái thật sâu, biết huynh ấy hễ quyết định chuyện gì sẽ không
thay đổi, huống chi bản thân nàng cũng rất muốn biết đáp án, nên cũng
không khuyên can, ngược lại nói: “Nếu là có việc gì cần dùng đến muội,
đại ca đừng khách khí.”
“Ha ha, con
nít con nôi, biết gì mà đòi làm người lớn!” Từ Hải Sinh đi tới, không
chút nào lưu tình xoa xoa búi tóc Từ Man, trong mắt đầy ý sủng nịch.
Từ Man một phen hất tay hắn ra, tức tối nói: “Muội đã sắp mười ba tuổi rồi, đại ca không được làm vậy nữa.”
Từ Hải Sinh cười ha ha, xoay người tiếp tục sửa sang lại tủ sách, hoàn toàn không coi lời Từ Man nói ra gì.
Từ Man phồng phồng hai má, bất mãn đứng lên, thông báo một tiếng: “Chu gia Đại cô
nương rủ muội đi hiệu sách, bữa trưa hôm nay không ăn ở nhà đâu.”
Từ Hải Sinh
đáp một tiếng, sau trêu chọc nói: “Thật không biết mấy cái chuyện xưa
hoang đường kia có gì hay mà đọc, đáng cho bọn muội lần nào cũng tự mình đi mua vậy sao.”
Từ Man chả thèm đếm xỉa tới hắn, vừa bước ra ngoài vừa nói: “Không phải sách có gì hay, mà là quá trình mua mới đáng hưởng thụ.”
Đợi sau khi
tắm rửa lại một phen, Từ Man ngồi xe ngựa ra cửa, vì thời gian còn sớm,
Từ Man quyết định đến cửa hàng giấy gần nhất xem một chút, lần trước có
thẻ hoa đào (thẻ đánh dấu sách có mùi thơm) mùi rất được, vì đã hết mùa đông rồi, Từ Man lại nghe nói tiệm giấy kia mới ra một loại thẻ hoa mai, bèn sinh lòng tò mò, muốn mua một ít chuẩn bị, sau này chia cho đám bạn khuê mật.
Xe ngựa chạy hướng tiệm giấy, trong thành Kiến Khang có một con phố chuyên bán văn
phòng tứ bảo cùng với cho thuê sách, trong đó có không ít những cửa hiệu lâu đời, cũng không thiếu những văn nhân mặc khách thường đến nơi này.
Từ Man từng gặp một thương gia mở cửa tiệm bán bút lông, trên tường còn
lưu giữ mặc bảo (chữ viết) của văn hào tiền triều, ngày ngày trong tiệm khách khứa nườm nượp, trong đó không ít người là vì mặc bảo kia mà đến.
Từ Man kéo
rèm cửa sổ ra, để gió len lỏi vào trong xe, càng tới gần con phố kia, có thể bắt gặp càng nhiều văn nhân học sinh mặc trường sam thâm y. Trong
thành Kiến Khang, bình thường chỉ có học sinh mới mặc trường sam đi dạo
khắp nơi, quần chúng phổ thông mặc quần áo ngắn thì chiếm đa số, cũng
bởi để cho hành động đi lại dễ dàng, làm việc thuận tiện hơn.
Có điều, cho dù là trường sam của học sinh cũng cầu kỳ hơn, nhìn vào loại vải dệt có thể nhìn ra thân phận bối cảnh khái quát của một người. Thương nhân bị
khinh thường, triều đình ra lệnh cấm họ được sử dụng loại vải này, vả
lại tiên hoàng khi còn tại vị cũng không cho phép 3 đời thương nhân dự
thi khoa khảo, mãi đến sau khi Hoàng đế cữu cữu đăng cơ, mới sửa thành
thương nhân và con cái không được đi thi, nhưng cháu lại được cho phép,
xem như đã nới lỏng rất nhiều.
Bởi vì thế
giới này ở rất nhiều năm trước, từng xuất hiện không ít người xuyên
không, cho nên rất nhiều ý tưởng và quy tắc đều có tính đặc thù của nó.
Tuy nhiên, xét về tổng thể thì vẫn na ná với Trung Quốc cổ đại. Yêu cầu
hộ tịch ở nơi này cũng rất nghiêm ngặt, con cháu thế gia bình th