
i nói: “Huynh vừa rồi mới đáp ứng nương tử của huynh, không nói chuyện với người con gái khác.”
Từ Man quả thật muốn che mặt, không dám nhìn tới vẻ mặt Hoàng Tú Oánh, người này sao lại nói lớn tiếng như vậy.
Mặt Hoàng Tú Oánh lúc hồng lúc trắng, hốc mắt rốt cuộc không kiềm nổi, nước mắt từng giọt rơi xuống, môi cũng run run.
“Biểu ca, huynh chưa từng thích muội ư? Chưa từng có một lần ư?”
Gia Cát Sơ Thanh không nói gì, nhưng lại rất trịnh trọng lắc lắc đầu.
Hoàng Tú
Oánh lui lại sau mấy bước, không thể tin được lắc lắc đầu, miệng lẩm
bẩm: “Không thể nào, muội không tin, biểu ca huynh rõ ràng thích muội
mà, trước khi muội xuất giá, huynh còn đau khổ đến thế, uống rượu đến
nửa đêm…”
Từ Man nghiêng đầu, những chuyện này đều là của kiếp trước, Hoàng cô nương cô đã trọng sinh rồi đó có biết không…
“Là nàng ta, có đúng không? Là nàng đã ép buộc huynh? Nhất định là nàng, nàng ta đã
bức huynh đến chết, vì sao huynh còn thích nàng ta!” Hoàng Tú Oánh sải
bước đi tới, Gia Cát Sơ Thanh nhíu mày, yên lặng kéo Từ Man ra sau mình.
“Đừng thích
nàng ta, nàng sẽ hại chết huynh, vì sao huynh không tin! Muội sẽ không
hại huynh, lúc lấy nàng ta huynh thống khổ như vậy, huynh…” Hoàng Tú
Oánh nghẹn ngào gần như không nói thành lời.
Mà Từ Man
quả thật nghe không nổi nữa, một người luôn sống mãi trong quá khứ như
nàng ta, vậy mà trước đó mình còn đấu tranh tư tưởng… làm chi cho mệt
vậy trời.
“Quận chúa… Quận chúa có đây không?” Ba người còn chưa nói chuyện, từ xa đã chạy đến một người, hình như là thân vệ nhà nàng.
“Chuyện gì?” Từ Man đỏ mặt kéo Gia Cát Sơ Thanh ra, ấn hắn ngồi xuống xe lăn, mới đi qua.
“Là Đại cô
nương nhà họ Chu đã xảy ra chuyện, vừa rồi nha hoàn Chu gia có đến cho
hay, Hoàng cô nương hẹn Chu cô nương đến rừng hoa đào nói là có chuyện
muốn nói, ai ngờ Chu đại cô nương trên đường đi đã bị người bắt cóc,
thuộc hạ sợ quận chúa xảy ra chuyện, liền gấp rút đến xem.” thân vệ kia
quỳ một chân xuống, ôm quyền nói.
Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh liếc nhìn nhau, đều thấy được lo lắng trong mắt đối phương.
Từ Man không hỏi chuyện sức mạnh kinh người của Chu Hoàn, ngược lại phân tích lại
một lượt chuyện đã xảy ra. Thì ra sau khi bị Hoàng Tú Oánh gạt, Chu Hoàn ngồi xe ngựa đến rừng hoa đào, Hoàng Tú Oánh thì đi sau nàng chậm một
bước cũng không ngồi chung xe. Kết quả Chu Hoàn đi tới nửa đường thì
đụng phải hai tên hắc y nhân, chẳng những đả thương gia đinh nàng, còn
muốn bắt cóc xe của nàng, vì thế nàng tương kế tựu kế, đánh xe tới chỗ
hẻo lánh, sau đó liền bỏ xe chạy thoát, đến khi chạy vào con hẻm nhỏ,
mới rút roi ra, quất cho hai tên kia đến thừa sống thiếu chết. Sau đó
gặp Lương tướng quân đang muốn đi đường tắt mua điểm tâm cho công chúa
Hòa Húc, liền vừa khéo đến phủ công chúa Hòa Húc.
Sau khi biết được chuyện xảy ra, khóe miệng Từ Man co giật, nàng cảm thấy mình trước đó đem việc này quy về chuyện của “người thần bí”, quả thực là sỉ nhục
“người thần bí” rồi, đây nào có phải là vụ án bắt cóc gì cao minh, rõ
ràng chính là người nào ngu ngốc ăn no rỗi việc, đến tự rước đòn chứ
sao.
“Vậy hai tên hắc y nhân kia thì sao?” Từ Man khá tò mò, sẽ không bị đánh chết chứ.
Chu Hoàn chả thèm quan tâm nhún vai nói: “Đã giao cho Lương tướng quân rồi, về phần thẩm tra ra là ai, còn phải chờ một lúc.”
Lại còn không phải là tử sĩ nữa, Từ Man nâng trán, rõ thật là quá kém.
Sự tình giải quyết xong, còn ngoài ý muốn phát hiện trình độ mềm hoá của công chúa
Hòa Húc, Từ Man thấy sắp tới mình nên bắt đầu thêu một ít túi thơm đồ
trang trí linh tinh rồi, nếu không chờ đến lúc nhị nương nương đại hôn,
sợ là không kịp làm quà mừng cưới mất.
Chờ Chu gia phái người tới đón, ngàn ân vạn tạ rồi rời đi, Từ Man mới sực nhớ tới Gia Cát Sơ Thanh còn đang chờ ở tiền thính. (phòng khách ngoài)
“A Man, biểu ca con…” như nhìn ra rối rắm của Từ Man, công chúa Hòa Húc đứng cạnh nàng muốn nói lại thôi.
“Con với huynh ấy… không có gì cả.” Từ Man thấy lời này hơi có phần chột dạ.
Công chúa
Hòa Húc khẽ cười một tiếng nói: “Nếu đã không có gì, thằng bé ấy có thể
kéo lê thân thể thế kia một mực bồi cùng con sao? Nếu đã không có gì,
ánh mắt thằng bé nhìn con, lại cứ như tụ quang thế ư? Dì có nghe a tỷ
nói rồi, mấy năm nay thằng bé kinh doanh hàng ngoại nhập từ hải ngoại,
cũng đưa không ít đồ đến phủ.”
Từ Man cúi
đầu không nói gì, nếu nói đó là loại tình cảm huynh muội gì đó, vậy thật sự quá cố ý lấp liếm rồi. Nhưng tình cảm này, thật sự có thể tiếp tục
sao? Nhưng nếu không phải hắn, còn ai có thể đối tốt với nàng như thế
đây? Cũng không phải bất cứ ai có thể đặt cược sinh mạng mình đối với
người mình thích.
“Chúng ta
không phải là gia đình quan lại bình thường, không cần phải nghĩ ngợi
nhiều như vậy, cữu cữu con càng sẽ không lấy chuyện hôn nhân của con ra
làm lợi thế, nếu không thì mấy dì cũng không đáp ứng.” công chúa Hòa Húc vuốt tóc Từ Man, nhìn đứa cháu gái ngày một kiều mỵ hẳn lên, lòng đầy
tự hào, “Miễn là con thích, chỉ cần là người tốt, hơn cả là đối xử tốt
với con, chúng ta cũng sẽ không