
ường đều là quý tịch, bình dân bách tính bao gồm cả nông dân thợ thủ công đều là lương tịch, mà thương nhân được đặc biệt đề xuất riêng thành thương
tịch, theo sát sau đó chính là nhạc tịch và tiện tịch. Kiểu hộ tịch này, trừ phi thay đổi địa vị, bằng không cả đời cũng không thể thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Hoàng đế cữu cữu thúc đẩy cải cách,
thi hành chế độ khoa thi, mà sau khi khai ân thương tịch, con cháu
thương nhân tham gia khoa thi chiếm tỉ lệ không nhỏ.
Từ cửa sổ xe nhìn những thương nhân đứng ngoài cửa tiệm mời chào khách, Từ Man lơ
đãng nhớ tới Gia Cát Sơ Thanh, cái người nguyện bỏ khoa thi, cam chịu
nhập thương tịch kia, trước mắt lại thảng như xuất hiện thân ảnh của
hắn.
“Dừng xe!” Từ Man hồi thần, lại nhìn thoáng qua, người ngồi trên xe lăn kia không phải chính là Gia Cát Sơ Thanh sao.
Xe ngựa dừng lại, Từ Man vịn tay Thanh Mai xuống xe, đầu tiên là do dự một chút, sau vẫn lớn mật bước vào tiệm giấy, có lẽ là do duyên phận nào đó, nơi Gia
Cát Sơ Thanh đang đi chính là một cửa hàng giấy mà Từ Man thường đến
nhất.
“Ông chủ, có thẻ hoa mai chưa?” Thanh Mai để ý thấy sau khi Từ Man vào cửa cũng
không nói gì, bèn khéo hiểu lòng người giả vờ không nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh, cao giọng hỏi.
“A, Thanh
Mai cô nương…” tiểu nhị tiệm giấy kia vừa nhìn thấy Thanh Mai hai mắt
liền sáng lên, nhanh nhảu chạy tới, bắt gặp sau Thanh Mai còn có Từ Man, liền đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói: “Cô… cô nương muốn mua thẻ giấy sao?”
Từ Man phì cười, nỗi căng thẳng vừa rồi hoàn toàn biến mất.
“Mắt mũi
nhìn đi đâu đó, đây là tiểu thư nhà ta.” Thanh Mai chắn trước mặt Từ
Man, Hương Xuân từ sau đi lên cũng sừng sộ trừng tên tiểu nhị kia.
Anh tiểu nhị xấu hổ gãi gãi đầu, còn luyến tiếc nhìn lén Từ Man vài bận, mới lấm la
lấm lét chạy vào quầy, tìm thẻ giấy cho Từ Man.
“A Man?”
Đương lúc Từ Man còn muốn đến trước quầy xem thử, sau lưng truyền đến thanh âm du dương, mang theo vài phần kinh hỉ.
Từ Man siết chặt bàn tay, cứng ngắc quay đầu lại, vờ kinh ngạc nói: “Tiểu ca ca?”
Gia Cát Sơ
Thanh đẩy xe lăn đến trước mặt Từ Man, nhìn nàng dường như lại cao lên
không ít, cùng với dung nhan ngày một tinh xảo, trong lúc nhất thời,
thảng như cánh hoa đào bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng bay vào tim hắn.
“Thật trùng hợp, hôm nay sao muội lại đến đây?”
Từ Man nhìn tiểu nhị kia đưa thẻ giấy tới, trả lời: “Nghe nói năm nay cửa hàng này có bán thẻ hoa mai, muội đến xem thử.”
“A Man thích thẻ giấy sao?” Gia Cát Sơ Thanh vội hỏi.
Từ Man cũng
không giấu diếm, gật đầu nói: “Lúc trước muội từng mua thẻ hoa đào ở đây rồi, mùi thơm lắm, nên muốn đến thử hoa mai xem sao, tiểu ca ca sao
cũng tới đây?”
Gia Cát Sơ Thanh ghi nhớ việc này vào lòng, bèn trả lời: “Phụ thân muốn giấy sinh tuyên*, huynh vừa vặn không có gì làm, bèn tiện đường đến xem một chút.”
* giấy
sinh tuyên: là một loại giấy Tuyên thành chưa được qua xử lý, nên tính
thấm hút mạnh, dễ sinh ra biến hóa của nét mực, dùng để thực hiện các
phương pháp vẩy mực, nhỏ mực (những phương pháp vẽ tranh thủy mặc), có
thể thu được hiệu quả đầy nghệ thuật của tranh thủy mặc.
Trong thành
Kiến Khang, Gia Cát Sơ Thanh có mở vài cửa hàng bán đồ ngoại nhập, chủ
yếu là bán hương liệu lư hương, rất được những quý phu nhân Kiến Khang
yêu thích, bình thường chỉ cần có hàng về, nhất định sẽ bị tranh mua hết nhẵn. Cho nên mặc dù cửa hàng bình thường không có nhiều chủng loại
lắm, nhưng lợi nhuận tuyệt đối hơn hẳn bất cứ tiệm hương liệu nào của
Kiến Khang.
Từ Man đáp
lại một câu, lại không biết nên nói gì, lần trước một mình ở chung, lời
của Gia Cát Sơ Thanh tựa như còn quanh quẩn bên tai nàng, nhiễu loạn hồ
nước trong lòng nàng.
Gia Cát Sơ
Thanh không để ý, chỉ ở một bên chờ, nhìn Từ Man ngửi ngửi thẻ hoa mai,
sau còn muốn mua thêm ít thẻ hoa đào và hoa lan, thấy nàng mua xong rồi, mới ngẩng đầu nói với Từ Man: “A Man, có thời gian không, đi dạo với
huynh một lúc đi.”
Từ Man toan
cự tuyệt theo bản năng, nhưng nhìn một thân đồ tang trắng thuần của hắn, so với tấm áo trường sam nguyệt sắc ngày thường, trông thê lương hơn
nhiều, không khỏi mềm lòng, gật gật đầu.
Đôi con
ngươi của Gia Cát Sơ Thanh bỗng chốc sáng lên, vẻ phấn khởi sinh ra từ
tâm kia, khiến sống mũi Từ Man chua xót, nàng chẳng qua là đồng ý đi dạo cùng hắn một lúc mà thôi.
Từ Man và
Gia Cát Sơ Thanh thẳng đường hướng đến con phố phía tây, phía sau phố có một mảnh rừng hoa đào, hoa đào không nhiều lắm, nhưng có một dòng suối
nhỏ phân luồng từ con sông Tần Hoài chảy ngang qua, phong cảnh không tệ, khu vực lại trống trải, dân chúng gần đó thường đến nơi này chơi đùa
hóng mát, đám trẻ con lại càng thích tới đây bắt cá hơn. Từ Man và Chu
Hoàn đã đến nơi này vài lần, cũng rất thạo đường.
Đi cùng Gia
Cát Sơ Thanh, Từ Man rất tự giác nhận công việc đẩy xe của Hàn Y, hai
người lại rất ăn ý lùa đám nha hoàn đầy tớ bên cạnh đi, bảo họ theo sau
một quãng xa, mặc dù không nghe được hai người Từ Man nói chuyện, nhưng
có thể để mắt đến họ, không lo lắng bảo hộ không chu toàn.
“A Man, l