
phản đối. Hơn nữa thằng bé còn là con
trai của cô cô con, hiểu biết nhau tận gốc tận rễ, a tỷ mấy năm nay ngầm cho phép hắn qua lại với con, con còn không hiểu sao?”
Từ Man ngây
ngốc trừng to mắt, mẫu thân đã sớm nhận ra sao? Vậy còn các ca ca thì
sao? A đa nữa? Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình là đứa ngốc?
“A Man, năm
nay con đã 13, qua hai năm nữa sẽ đến tuổi cập kê, tuy nói chúng ta đều
muốn giữ con lại thêm vài năm, nhưng con gái lớn phải lập gia đình, con
cứ về nhà suy nghĩ kỹ, nếu quả thực cảm thấy thằng bé ấy không hợp với
tâm ý con, vậy thì con cũng phải xem thử những người khác.” mặc dù công
chúa Hòa Húc xem trọng Gia Cát Sơ Thanh, nhưng thân thể Gia Cát Sơ Thanh quả thật cũng là vấn đề, dẫu sao cũng không thể để cho Từ Man còn chưa
được hưởng hạnh phúc vài năm đã làm quả phụ được, còn không bằng để cho
Gia Cát Sơ Thanh làm dự bị đi, tìm thêm vài nhà khác xem sao.
Từ Man trầm
ngâm lắng nghe, cũng không thẹn thùng mấy, nàng cũng là quả dưa chuột
già quét nước sơn xanh lục rồi, có giả vờ cũng không được. Nhưng nàng
thật sự không nghĩ tới, bất luận là cha mẹ hay là dì, cư nhiên đối với
hôn sự của nàng lại thông thoáng đến thế, không có gì khác mấy với phụ
huynh thời hiện đại. Trong lòng dĩ nhiên tràn đầy cảm động, cũng giảm
bớt rất nhiều lo lắng về cuộc sống hôn nhân sau này. Bất luận tương lai
thế nào, nàng luôn luôn có nơi để về, luôn có người yêu thương nàng.
Gia Cát Sơ
Thanh ở bên ngoài ngồi đợi lâu như vậy, lại không có một câu trách móc,
thấy Từ Man và công chúa Hòa Húc đi ra, cũng lễ phép chào hỏi xong, mới
thủ hộ tại bên người Từ Man, khiến công chúa Hòa Húc thở dài không thôi.
Sự tình đại
khái đã giải quyết xong, Từ Man dĩ nhiên sẽ không ở lại lâu, Gia Cát Sơ
Thanh đưa Từ Man lên xe ngựa, sau bảo Hàn Y giúp mình đẩy xe lăn đến xe
ngựa của mình, ai ngờ lại bị công chúa Hòa Húc ngăn lại.
“Sơ Thanh,
nếu con là biểu ca của A Man, vậy hiển nhiên chúng ta cũng là một nhà
thân thích.” công chúa Hòa Húc suy nghĩ lựa lời, tiếp tục nói: “Ta và a
tỷ cũng biết con đối với A Man rất tốt, nhưng có người mẹ nào không hy
vọng con gái mình chỉ gả một lần, được người yêu thương cả đời, con…
hàizz… Coi như ta làm người xấu một lần đi.”
Mãi đến khi
lên xe ngựa, Gia Cát Sơ Thanh vẫn còn đang suy nghĩ lời của công chúa
Hòa Húc, hắn hiện tại mới chỉ 16 tuổi, đối với chuyện tình cảm, tuy rằng vẫn luôn chấp nhất, lại không có người dạy bảo hắn nên làm như thế nào, năm đó hắn vì muốn khôi phục thân thể, đã mạo hiểm để người ta mở lồng
ngực, hiện tại tuy không nói giống như người thường, vẫn cần phải bảo
dưỡng thật tốt, nhưng ở cùng Từ Man đến già thì không thành vấn đề.
Sở dĩ hắn
vẫn luôn giấu diếm, cũng bởi vì sợ mình khỏe hơn, Từ Man lại trở về co
đầu rút cổ như trước, không còn quan tâm đến hắn nữa. Ý tưởng này hiển
nhiên không phải biện pháp lo bò trắng răng, hắn rất nhạy cảm phát giác
ra Từ Man để ý đến Hoàng Tú Oánh, nhưng kiểu để ý này lại không phải là
thích, mà trái lại là kiêng kị. Chỉ cần một ngày hắn còn là biểu ca của
Hoàng Tú Oánh, Từ Man sẽ không thể hoàn toàn mở rộng lòng với hắn, cho
nên mặc dù không biết nguyên nhân trong đó, nhưng hắn vẫn dùng phương
thức giấu diếm này, cẩn thận từng bước duy trì mối quan hệ giữa mình và
Từ Man.
Thế nhưng,
hôm nay những lời của công chúa Hòa Húc, đã khiến hắn tỉnh ngộ, căn bệnh của hắn đã không đơn giản là chuyện ích lợi nữa, ngược lại rất có thể
sẽ trở thành trở ngại ngăn cách giữa hắn và Từ Man, bởi vì không một ai
muốn gả con gái mình cho một tên ma ốm cả.
“Đến lúc chầm chậm khỏe lại rồi…” Gia Cát Sơ Thanh tựa vào vách xe, tâm tư lại bay đến vùng hoa đào đầy trời kia.
Từ Man tâm
sự nặng nề về tới phủ công chúa, sau khi thỉnh an cha mẹ, về sân viện
của mình, mất một lúc rửa mặt thay quần áo, rồi đến chính phòng dùng
bữa. Mấy ngày nay, cha mẹ đặc biệt thích bồi dưỡng tình cảm gia đình, dù sao bọn họ mới chân chính là người nhà của phụ thân, bọn họ mới là
người thân sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
“A Man, đã
tìm được Chu đại cô nương rồi sao?” Từ Man vừa vào, Từ Hải Sinh liền đi
đến, hôm nay hắn cũng dẫn người ra ngoài tìm một vòng, sau lại nhận được tin từ phủ công chúa Hòa Húc, mới trở về.
“Đã tìm được rồi, là Lương tướng quân đưa nàng ấy đến chỗ nhị nương nương.” Chưa
được Chu Hoàn đồng ý, Từ Man cũng sẽ không nói chuyện thị phi của nàng
ta.
“Thật may mắn, đã biết là ai làm chưa?” Từ Hải Sinh cũng ngầm suy luận.
“Không phải
là tử sĩ, cũng không biết là nhà nào thuê, vài chiêu đã bị đánh cho nằm
bò.” Từ Man khinh thường nói, chuyện này nếu mà bị điều tra ra, vậy nhà
kia thể nào cũng mất sạch mặt mũi rồi.
Từ Hải Sinh cũng không ngờ tới là kết quả này, sau khi sửng sốt, mới lẩm bẩm nói: “Quả nhiên là bị điên.”
“Muội nghe
nói, người phái đến Hà Nam Lạc Dương đã trở lại rồi?” Từ Man uống một
ngụm nước, chuyện của Chu Hoàn xem như tạm thời kết thúc, trước mắt thân thế của phụ thân quan trọng hơn.
Từ Hải Sinh thu hồi vẻ mặt thờ ơ, thay vào đó mang theo chút mờ mịt gật đầu nói: “Đã trở lại, có điều… sự tình khôn