
con còn chưa trở về?” Từ Văn Bân tuy tinh thần không tốt, nhưng cũng không thất lễ.
Gia Cát Sơ Thanh thấy thế, chắp tay nói: “Bây giờ cũng sắp về rồi, Nhị cữu cữu đây là…”
Từ Văn Bân cũng coi như ăn ngay nói thật: “Đi gặp gặp ngoại tổ mẫu của con, bây giờ phải về rồi.”
Gia Cát Sơ
Thanh cũng không hỏi lại, dõi theo vợ chồng Từ Văn Bân lên xe ngựa, rồi
sau đó liếc nhìn Từ Man một cái thâm thúy, nhìn Từ Man vội vàng lên xe
ngựa. Lúc nàng lén vén rèm cửa lên, phát hiện Gia Cát Sơ Thanh vẫn ngồi
đó, ánh mắt ẩn tình nhìn mình.
Trong lòng
Từ Man nóng lên, tay như phải bỏng hất rèm cửa sổ ra, vờ không có chuyện gì tựa vào vách xe, mắt liếc nhìn cha mẹ, muốn ném văng chút rung động
trong lòng vừa rồi ra sau ót.
Trên xe ngựa không ai nói gì, lần đầu tiên Từ Man cảm thấy, ở cùng cha mẹ lại căng
thẳng đến thế, lại quay qua nhìn đại ca, hắn tuy ngoài mặt bình tĩnh,
nhưng thấy đôi mắt cụp xuống, cùng với nắm tay phải túm chặt vạt áo của
hắn, liền biết áp lực trong lòng đại ca có lẽ còn lớn hơn mình.
Cả nhà trở
về phủ, Từ Man và đại ca sớm bị cha mẹ đuổi về viện, đương lúc Từ Man
còn đang nghĩ phụ thân sẽ xử lý việc này ra sao, Từ Hải Sinh đột nhiên
cho tất cả lui ra, vẻ mặt ngưng trọng nói: “E là phụ thân sẽ hòa ly cùng mẫu thân.”
Từ Man hoảng sợ, lập tức lắc đầu khẳng định nói: “Không thể nào, phụ thân và mẫu thân tình cảm tốt như vậy…”
“Nhưng nếu
phụ thân thật sự là con của Trang Thành, thì đây chính là tội khi quân,
phụ thân chắc chắn sẽ bị hoạch tội!” Từ Hải Sinh ‘một châm thấy máu’
đánh vỡ hy vọng xa vời của Từ Man.
Từ Man chống bàn ngồi xuống, trầm tư một lúc nói: “Nhưng chẳng phải là không có
chứng cớ sao? Nếu quả thật như thế, Từ gia cũng sẽ bị hoạch tội, tội
chứa chấp khâm phạm.”
“Sợ là sợ ở
chỗ, phụ thân thật sự là con trai của tỷ tỷ tổ phụ và Trang Thành, mà
trước đó tổ phụ nói tỷ tỷ ông đã gả đến Hà Nam Lạc Dương, e cũng là vì
che dấu tai mắt người thôi.” Từ Hải Sinh tĩnh tâm lại, phân tích nói.
“Nhưng cái
chuyện gả cho ai này, không phải rất dễ điều tra sao? Nếu đúng là như
thế, Từ gia cũng sẽ bị hỏi tới. Tại sao nhiều năm như vậy, mình chưa
từng nghe nói qua.” Từ Man luôn thấy có chỗ nào đó không đúng, tổ phụ
nói phụ thân là con trai của chị mình, lại không cho biết cha của phụ
thân là ai, nếu nhà họ Trương ở Hà Nam Lạc Dương vẫn còn, vậy sao có thể đưa con trai họ đến cho nhà họ Từ nuôi dưỡng, lại còn thay thế con trai của tổ mẫu, mới khiến tổ mẫu oán hận đến nay.
Từ Hải Sinh vừa nghe Từ Man nói vậy, nghĩ lại cũng có lý, xem ra, phải sai người đến Hà Nam Lạc Dương một chuyến mới được.
“Đại ca,
trước đừng gấp, chuyện này cũng không thể nói cho nhị ca, bằng không với tính tình nóng nảy của huynh ấy, phỏng chừng sẽ xông đến Từ phủ hỏi cho ra lẽ.” Từ Man không yên lòng nhất chính là ông anh nhị ca làm việc xốc nổi của mình, so với đại ca, nhị ca rất thiếu trầm ổn, đặc biệt là mấy
năm nay cọ xát trong quân doanh, chẳng những không trầm tĩnh xuống,
ngược lại còn càng trở nên bộp chộp hơn.
“Được, A
Man, chuyện này trước tiên chúng ta cứ giấu trong bụng, suy cho cùng
phải xem cha mẹ dự tính làm gì, hiện tại chúng ta làm như không biết thì tốt hơn.” Sau khi khẳng định, Từ Hải Sinh còn không quên dặn Từ Man.
Trong lúc
hai anh em họ đang thương lượng, Gia Cát Sơ Thanh cũng theo một con
đường đặc biệt, lấy được tin tức hôm nay, một chút trực giác kỳ dị đột
nhiên quấn quanh trái tim hắn.
Mấy ngày nay Từ Man vẫn mải suy nghĩ chuyện của phụ thân, tổ phụ bệnh nặng, phụ thân bỗng chốc biến thành con của tỷ tỷ tổ phụ, mà cha của phụ thân lại càng là người bí ẩn. Càng cổ quái là, tỷ tỷ tổ phụ rõ ràng gả đến Trương phủ ở Hà Nam Lạc Dương, lại không biết cớ sao có quan hệ tới Trang gia, đến mức mấy năm sau khi Trang Thành bị chém, quản gia của Trang gia cư
nhiên tìm tới cửa, tìm kiếm chỗ côn cất của Trang Thành. Đủ loại chuyện
phức tạp đan xen, điểm đáng ngờ chồng chất, khiến cho bộ não vốn đơn
thuần của Từ Man nghĩ mãi không ra nguyên do.
Đại ca hành
động rất nhanh, gần như trong ngày hôm sau đã phái tâm phúc đến Hà Nam
Lạc Dương tra xét tình huống của Trương phủ, rồi sau đó còn phái người
đến quê quán Giang Âm của Từ lão gia, muốn điều tra chuyện xuất giá năm
đó của Từ gia đại tỷ, nhưng bởi vì nhân khẩu Từ gia không đông, những
người lớn tuổi hơn tổ phụ gần như đã mất hết, cho nên đối với việc đó,
đại ca và Từ Man cũng không ôm hy vọng nhiều.
Mấy ngày
nay, mặc dù cha mẹ đã chấp nhận đả kích, nhưng do chuyện của Trang Thành vẫn chưa có kết luận, cho nên chuyện hòa ly mà đại ca lo lắng, chưa
từng xuất hiện, đây cũng xem như là chuyện may mắn.
Tuy nhiên vì trong khoảng thời gian này tinh thần của Từ Văn Bân bị đả kích, lại mãi suy đoán về thân thế của mình, đêm không an giấc, cuối cùng ngã bệnh.
Trận phát bệnh này vừa nặng vừa gấp, khiến Từ Man và công chúa không kịp trở tay. Cũng may bệnh tình nhìn như ác liệt, nhưng kì thực là ngoài
nhanh trong chậm, không đến mức gây thương tổn lớn đến cơ thể, có điều
việc tịnh dưỡng cũng vô cùng cấp bách. Vì thế Từ Văn Bân