
ng xảy ra
chuyện phò mã không phải do Từ lão phu nhân sinh ra. Tại sao đến nơi này của nàng, tất cả chuyện tình đều trở nên chệch hướng chứ?
“Vậy tại sao a nương còn muốn nuôi dưỡng con, vì sao muốn nhận con làm con.” Sau một lúc trầm mặc, giọng nói đờ đẫn của Từ Văn Bân khiến lòng Từ Man chua
xót, lệ nóng doanh tròng.
“Mày nghĩ là tao nguyện ý sao?” giọng Từ lão phu nhân đột nhiên rít cao, sau đó khí
thế bức người nói: “Nếu không phải lão ép tao, mày tưởng rằng tao sẽ
nguyện ý nhận mày làm con, làm đích tử của nhà họ Từ ư? Một đứa con
hoang lai lịch bất minh như mày, là vũ nhục đối với Lữ thị tao! Mày nên
biết, từ nhỏ đến lớn tất cả những thứ mày hưởng thụ, lý ra đều là của
đứa con đáng thương kia của tao, mày ăn, mày mặc, thậm chí vợ con mày,
đáng lý ra đều là của con trai tao.”
“Nếu không
phải là Văn Bân, ta sẽ không lấy, nhà họ Từ bà cũng không có thứ gì đáng giá để ta hy sinh một lần nữa.” Giọng của Đại trưởng công chúa cũng
cứng rắn chêm vào, khiến Từ lão phu nhân nghẹn ngắc ngứ, nửa ngày không
nói được gì nữa.
Từ Văn Bân
tựa hồ đang do dự, nhưng cuối cùng còn lên tiếng hỏi: “Phụ thân nói, con là do tỷ tỷ của phụ thân sinh ra, là thật sao? Vậy ngôi mộ hàng năm đi
tế bái kia, chính là của mẹ ruột con, là tỷ tỷ của phụ thân ư?”
Từ lão phu nhân không nói gì.
Từ Văn Bân
chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gặng hỏi: “Vậy mẹ ruột con và Trang gia có
quan hệ như thế nào, vì sao bọn họ muốn nghe ngóng chuyện ngôi mộ kia,
năm đó Nhị muội có nói với con, muội ấy có bắt gặp người Trang gia đến
tìm phụ thân, trong chuyện này rốt cuộc có nguyên do gì?”
“Nó nói với mày? Sao nó biết được?” Từ lão phu nhân lúc này mới kinh ngạc lên tiếng.
“Lúc muội ấy về nhà, có việc tìm phụ thân liền nghe lén được.” Khúc mắc trong đó, Từ Văn Bân không rõ ràng lắm, còn nhớ rõ năm đó, phụ thân kêu mình tiếp
quản ngôi mộ kia, dặn mình hàng năm tránh đám đông, đến đó tảo mộ. Chỉ
nói là của một người thân trong gia tộc bị hoạch tội. Tuy đã xuống mồ,
lại không ai coi sóc, chết còn quạnh quẽ cô đơn một mình, bèn giao cho
Từ Văn Bân chuyện này. Từ Văn Bân vốn hiếu thuận, cũng không hỏi gì
nhiều liền chấp nhận.
Nhưng tại
ngày ấy, nhị muội đột nhiên nói người nhà họ Trang đã trở lại, còn có
khả năng liên quan đến ngôi mộ không tên kia, Từ Văn Bân cũng từng sợ
hãi một thời gian, nhưng hồi lâu vẫn không thấy ai đến hỏi thăm, hắn mới an tâm. Lại không ngờ rằng, cách nhiều năm như vậy, Trang gia vẫn tìm
tới cửa, lại còn… thân thế của hắn cũng trở thành điều bí ẩn.
“Hừ!” Từ lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, như thể không muốn trả lời Từ Văn Bân.
Từ Văn Bân
lòng nóng như lửa đốt, càng trực tiếp hỏi: “Tỷ tỷ của phụ thân không
phải đã gả đến Hà Nam Lạc Dương sao? Nhà chồng không phải họ Trương sao? Cớ sao có quan hệ đến Trang gia? Tỷ tỷ của phụ thân không phải đã qua
đời trước khi con sinh ra sao?”
Từ lão phu
nhân vẫn không trả lời hắn, ngược lại nói: “Nếu mày muốn biết, sao không đi hỏi lão ta, lão nay đã bệnh sắp chết tới nơi, còn nhớ thương nói cho mày biết mà.”
Từ Văn Bân
cười khổ nói: “A nương, ông ấy là phu quân ngài, ngài tội gì… Là ông
không chịu nói cho con biết, con mới đến cầu ngài.”
“Mày đi đi,
tao chả biết gì hết.” Dứt lời, Từ gia lão phu nhân lại quay sang nói với Đại trưởng công chúa: “Công chúa điện hạ mời trở về cho, nếu lão già
này đột nhiên chết tại trong phòng, đến lúc ấy khiến công chúa dính phải khí xui không chừng.”
Sau đó, Từ
Man không nghe thấy Từ lão phu nhân nói gì nữa, nàng quay đầu nhìn đại
ca, phát hiện đại ca đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cả người
đứng tựa lên cây cột, gắt gao nhìn chằm chằm rèm cửa.
“Đại ca…” Từ Man toan duỗi tay kéo đại ca, lại bị đại ca cầm ngược lại, ngay sau đó
kéo nàng chạy ra ngoài sân, mãi đến khi ra khỏi viện, mới chậm rãi ngừng lại, cũng không đi đến cửa phủ, ngược lại dắt Từ Man đến nói với ma ma
trông cửa, rằng đã tìm được đồ trong phòng khách.
Trong lúc
nói chuyện, Đại trưởng công chúa cùng Từ Văn Bân từ trong đi ra, đầu
tiên là nhìn thấy hai anh em Từ Man, sắc mặt hơi khựng lại, sau nghe Từ
Hải Sinh nói, sợi dây tua trên túi thơm của Từ Man đánh rơi trong phòng
khách, bọn họ quay lại nhặt, lại nghe nói cha mẹ ở bên trong cùng lão
phu nhân, nên ra cửa viện đứng chờ.
Cũng không
biết cha mẹ có tin hay không, nhưng nhìn bước chân hơi loạng choạng, và
cả thần sắc suy sụp của phụ thân, Từ Man rất đau lòng, liền tiến lên cầm lấy bàn tay lớn của ông, nhỏ giọng nói: “A đa, chúng ta về nhà đi.”
Lúc nghe
thấy giọng nói mềm mại của con gái, chạm đến bàn tay nhỏ bé non mềm của
con, trái tim vốn đầy vết thương của Từ Văn Bân bỗng chốc mềm đi. Hốc
mắt nóng lên, kìm lòng không đậu sờ đầu con gái nhỏ, nói: “Được, chúng
ta về nhà thôi.”
Đại trưởng công chúa cầm khăn tay che mũi, nghiêng mặt đi.
Đến khi cả
nhà Từ Man ra tới cửa phủ, Từ Man nghi hoặc bắt gặp Gia Cát Sơ Thanh,
lâu như vậy, hắn vẫn ngồi trên xe lăn chờ ở ngoài cửa phủ, mãi đến khi
thấy cả nhà Từ Man đi ra, mới thở phào một cái, nghênh đón Từ Văn Bân đi tới.
“Sơ Thanh sao