
thế là ý gì.
Gia Cát Sơ
Thanh lại cúi đầu, tiếp tục nói: “Ngoại tổ phụ nói: nếu không vì Từ gia
mà che giấu hung thủ, như thế ngoại tổ phụ nhất định có biết gì đó.”
Từ Man hồi
tưởng lại, cũng xác thực như thế là đúng, nếu Nhị cô bị định tội, con
cháu Từ gia cũng sẽ không tốt, nhưng nếu đã chắc chắn Nhị cô không phải
là hung thủ, vậy thì Nhị cô dẫu sao cũng là cốt nhục của tổ phụ, tại sao tổ phụ lại thấy nàng bị hàm oan mà không làm sáng tỏ.
“Nếu ngoại
tổ phụ có nói gì với Nhị cữu, liên quan đến mẫu thân huynh, mong sẽ báo
cho huynh biết một hai.” Lời này là Gia Cát Sơ Thanh nói với Từ Hải
Sinh.
Từ Hải Sinh tất nhiên sẽ không từ chối, liền đồng ý.
Từ Man tâm
tư rối rắm, luôn cảm thấy phụ thân quay lại để đi tìm ai đó, nhưng nếu
đi tìm tổ phụ, vậy ban nãy sao không hỏi, lại chờ tới bây giờ mới quay
trở lại hỏi. Trong bất giác, Từ Man lại cảm thấy phụ thân quay lại là
muốn tìm tổ mẫu, mà thái độ của tổ mẫu ngày thường kia…
“A Man, muội làm gì vậy?” Từ Hải Sinh thấy muội muội bỗng nhiên xuống xe ngựa, xách
váy chạy vào Từ phủ, trong lòng quýnh lên, liền gọi với theo.
Từ Man cũng không quan tâm, quay đầu vung tay loạn xạ, liền nói: “Muội đi tìm A đa.”
Từ Hải Sinh thấp giọng mắng một tiếng càn quấy, cũng đành theo sau.
Hai anh em
một trước một sau, chạy vào trong phủ, Từ Man không rành đường trong Từ
phủ lắm, vài lần kéo một nha hoàn đến hỏi, chỉ nàng viện của tổ mẫu.
Chạy lúc nhanh lúc chậm, đợi lúc đến được sân viện của tổ mẫu, cha mẹ
còn chưa đi ra.
Từ Man chầm
chậm đi vào, phát hiện trước cửa có vài ma ma canh cửa, nàng không khỏi
nghi ngờ, đợi hỏi xong, sau khi biết được cha mẹ quả thật có đi vào, bèn thưởng họ chút tiền, chỉ nói vừa rồi làm rơi đồ bên trong, muốn đi nhặt lại, rồi thủng thỉnh đi vào, Từ Hải Sinh một đường cùng đi, lúc này
cũng không tiện kéo Từ Man trở về.
Tổ phụ bệnh
nặng, mặc dù ở chung chính phòng với tổ mẫu, nhưng lại không ở chung một căn phòng. Ngày thường ngoài tổ mẫu tự mình chăm sóc tổ phụ ra, còn có
mẹ đẻ của Nhị cô – Triệu thái di nương chăm sóc, chỉ là nay Nhị cô bị
xảy ra chuyện thế kia, tổ phụ bị bệnh không tính, Triệu thái di nương
cũng nghỉ trong viện mình, rất lâu không thấy ra.
Từ Man rảo
bước lên bậc thang trước phòng, lại phát hiện bên ngoài rèm cửa không có lấy một người trông cửa, nàng quay đầu nhìn đại ca, đại ca cũng lấy làm lạ, không dám tùy tiện đi vào.
Nhưng không đợi Từ Man tìm một lý do thông báo, bất chợt nghe bên trong tổ mẫu lớn tiếng mắng: “Mày tưởng mày là ai? Cùng lắm chỉ là một đứa con hoang mà thôi!”
Con hoang?
Từ Man quả
thực không biết nên phản ứng thế nào, có người mẹ nào lại nói với con
mình: mày là con hoang? Chuyện này đã không còn đơn giản là bất công
nữa, đây quả thực đã thương tổn đến tinh thần rồi. Một luồng cảm giác
phẫn hận dần bốc lên trong lòng Từ Man, nàng cố gắng kiềm chế không để
cho mình xông vào trong phòng, cái xã hội này, bất luận mẫu thân có nhục mạ con cái ra sao, con cái đều phải chịu, nếu không chính là đại bất
hiếu.
“Họ Lữ kia, bà ăn nói cho cẩn thận!”
Trong giọng
nói đè nén hỏa khí, nhưng vẫn duy trì phong thái của công chúa hoàng
gia, Từ Man biết mẫu thân rất tức giận, bằng không dưới tình huống tương tự, vì phụ thân, mẹ tuyệt đối sẽ không gọi tổ mẫu bằng họ.
“Vâng, công
chúa điện hạ, nhưng cũng thỉnh công chúa điện hạ cấp cho bà già này chút phương tiện, lão đây thân thể không khoẻ, muốn cáo tội lui xuống.”
Giọng nói lạnh như băng, dường như lạnh hơn trước đây rất nhiều.
Đối với tổ
mẫu, từ trước tới nay Từ Man không thể sinh ra loại tình cảm yêu mến
ngưỡng mộ, kiếp trước bà nội của nàng mặc dù có chút trọng nam khinh nữ, nhưng đối với nàng luôn luôn ôn hoà, có đồ ăn ngon cũng sẽ để giành một phần cho nàng, ngày thường đi thăm bà, bà luôn phá lệ vui vẻ, kéo tay
nàng trò chuyện hỏi han rất lâu. Nhưng tổ mẫu ở nơi này lại giống như
một bức tượng hộ pháp Kim Cang trong miếu vậy, lãnh khốc không có chút
nào giống người.
“A nương!”
giọng nói bi thương của phụ thân từ trong truyền ra, dường như còn chưa
từ bỏ ý định, nói: “A nương, đừng như vậy, con là con trai của ngài,
khẳng định là con của ngài, phụ thân nhất định là hồ đồ… Ông ấy…”
“Câm mồm!
Sao mày có thể là con tao, mày xứng là con tao sao?” trong phòng truyền
đến tiếng nện bước thật mạnh, hình như tổ mẫu thở gấp dữ dội, nhưng vẫn
lớn tiếng mắng chửi: “Mày là đứa con hoang mà Từ gia không biết mò ra từ nơi nào, lại muốn thay thế đứa con khốn khổ của tao, tất cả những gì
mày có hôm nay đều là của con tao, mày có tư cách gì gọi tao là mẹ. Con
trai của tao, thậm chí không sống được đến lúc gọi mẹ, còn mày dựa vào
cái gì mà còn sống, mày dựa vào cái gì!!”
Tiếng khóc
đè nén, đứt quãng từ bên trong truyền ra, Từ Man đứng ngoài cửa cứng đờ
cả người. Phụ thân không phải con của tổ mẫu, phụ thân thật sự không
phải con của tổ mẫu ư? Điều này sao có thể? Trong sách căn bản không hề
nhắc tới, ở trong sách, kiếp đầu tiên, lúc Từ Man còn nhỏ tổ mẫu đã qua
đời. Cho dù ở kiếp thứ hai, phủ công chúa suy tàn, cũng khô