
àng giết người trong mơ hay không. Tang sự
của Đại cô bận rộn qua vài ngày, cũng dần dần đến kết thúc, Từ Man cũng
theo cha mẹ đi viếng mộ Đại cô, thắp cho bà một nén nhang, hy vọng bà có thể phù hộ phụ thân tìm được hung thủ giết người, an ủi cho linh hồn
của bà trên trời.
Viếng mộ Đại cô trở về, Từ Man mới từ miệng đại ca miệng biết được, đại ca của Gia
Cát Sơ Thanh, Gia Cát Sơ Liêm đã trở về, còn mang giúp thư nhà của nhị
ca trở về. Mà lúc Đại cô đưa tang, tổ mẫu cư nhiên không xuất hiện, nói
là vì đau lòng chịu không thấu, hôn mê ngất xỉu, mãi đến hết tết, Từ Man cũng chưa từng gặp lại tổ mẫu.
*
“Ai bị bệnh?” Từ Man kéo cây roi dài quấn ngang hông mình xuống, lau mồ hôi, đi ra ngoài sân.
Thanh Mai đi theo sau nàng nói: “Là Từ gia lão lang chủ ạ.”
“Tổ phụ ta
ư?” tay cầm khăn lau mồ hôi của Từ Man dừng ngay bên tai, quay đầu không thể tin nhìn Thanh Mai, nàng còn nhớ lễ mừng năm mới, tổ phụ còn rất
khỏe mạnh, lúc này chỉ mới qua bao nhiêu ngày.
“Đúng vậy ạ, hai ngày nay không biết làm sao bị phong hàn, khiến ai nấy đều hoảng
hốt, buổi sáng hôm nay mới thanh tỉnh một chút, một mực la hét muốn tìm
phò mã chúng ta qua đó.” Thanh Mai đón lấy khăn lau mồ hôi của Từ Man,
tiếp tục nói.
Từ Man tăng
nhanh bước chân, đi đến viện của mình, miệng còn nói: “Mẫu thân chắc là
đã chuẩn bị xong, chúng ta thay quần áo, nhanh chân đuổi theo.”
Thanh Mai thưa vâng, cùng theo sau lưng.
Cả nhà Từ
Man đi vào chính phòng Từ phủ, Từ Man cùng mẫu thân và đại ca ngồi trong phòng khách, phụ thân muốn một mình vào vấn an tổ phụ, đây cũng là tổ
phụ yêu cầu. Từ Man ngó quanh phòng khách, ngoài đại bá đại bá mẫu vừa
gặp mặt chào hỏi ra, còn có hai vị đường huynh, và cả vài vị nữ tử ăn
mặc đơn giản, nhưng dung mạo xinh đẹp, một vị trong đó Từ Man lúc nhỏ
cũng từng gặp qua, là mẹ đẻ của Từ gia đại biểu tỷ – Liễu di nương, xem
ra cả nhà đại bá đều đến chính phòng.
Lần này gặp
mặt, Từ Man phát hiện thái độ mẫu thân cường ngạnh hơn hẳn, mà đại bá
mẫu cũng mất đi cái vẻ vênh váo và so đo từng tí của năm nào, sợ là có
liên quan đến địa vị hiện nay của đại bá ở trong triều. Tuy nói hiện nay Đại tư nông cũng còn có chút thực quyền, nhưng so với vài năm trước,
quả thực là khác xa trên trời dưới đất, huống chi Từ phủ còn liên lụy
đến sự kiện thuốc độc ở phủ công chúa vài năm trước, bị lệnh cưỡng chế
đóng cửa tự kiểm điểm, gần đây mới trở lại trên triều, ai dè, không bao
lâu, lại xảy ra chuyện Đại cô bị giết ở Từ phủ.
Từ Man nhìn
đôi tóc mai hoa râm của đại bá, xem ra mấy ngày này ông ta cũng không
khá hơn là bao, tư thái tài trí hơn người từng huênh hoang ở trước mặt
phụ thân kia cũng sớm lặn mất tăm tích. Kỳ thật cần gì phải làm vậy,
cũng bởi vì tổ mẫu thiên vị, nào giờ đại bá đều cảm thấy ông ta ưu việt
hơn phụ thân, vả lại tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí Đại tư nông, thế là càng khinh thường cái chức quan nhàn tản của phụ thân. Thậm chí đối với việc phụ thân lấy công chúa, cũng cảm thấy tổn hại đến tôn nghiêm đàn
ông nhà họ Từ, y hệt như ăn bám vậy.
Tuy nhiên,
thời gian dần trôi, phụ thân càng được Hoàng đế coi trọng hơn, người
cũng chầm chậm từ sau màn bước lên trước đài. Ngược lại, đại bá một năm
lại kém hơn một năm, hơn nữa ông ta từ sớm đã đầu nhập về phía Hữu tướng Phái Bảo Thủ, bây giờ có muốn quay đầu, Hoàng đế cũng sẽ không tín
nhiệm ông ta.
Đại đường
huynh và Tam đường huynh, một đích một thứ, một người nuôi thành tai to
mặt lớn, vụng về như lợn, còn kiêu căng tự đại, không biết trời cao đất
rộng. Một người lại xanh xao vàng vọt, tính cách nhát gan, cả người rụt
rè, trông cứ như một con chuột nhắt dưới móng vuốt mèo, ngay cả một
tiếng tằng hắng của đại bá mẫu, đã có thể làm cho hắn run lập cập, đủ
thấy xem như là phế đi rồi.
Lại so sánh
hai người họ với Nhị đường ca ngồi ở phía sau, đích tử của nhà tiểu
thúc. Hai người cả ngày ngây ngây ngốc ngốc, như không phân biệt được
năm nào tháng nào, một người lại phong thái thanh chính, mặt mày sáng
sủa, khí khái tài tử sinh ra từ tâm. Xem ra, cho dù đại bá là đích tử,
tiểu thúc là thứ tử, nhưng cách nuôi dạy con cái của đại bá có vấn đề,
con trai so ra luôn kém hơn con trai của tiểu thúc.
Hôm nay mặc
dù tổ phụ bị bệnh, nhưng Từ Man vẫn không thấy hai vị đường tỷ trở về.
Nay các đường tỷ đều đã lập gia đình, mỗi nhà cũng có quy củ riêng, muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến cũng biết bao khó khăn. Lại nhớ lúc còn nhỏ, tổ mẫu luôn muốn đem con gái Từ gia lôi kéo quan hệ với hoàng thất, nàng
bất giác có chút buồn cười, nếu là lúc cữu cữu còn nhỏ, Phái Bảo Thủ còn có thể chen tay vào hậu cung hoặc là con nối dõi của cữu ấy, nhưng mấy
năm nay cữu cữu dần dần trưởng thành hơn, quyền lợi cũng ngày một mạnh
mẽ hơn, nào có thể dễ dàng để con gái nhà Phái Bảo Thủ nhúng tay vào hậu cung hoặc hoàng tử của mình chứ.
Có điều, Từ
Man nhớ tới vài động tác nhỏ của hai vị biểu tỷ gần đây, bất giác có
chút tiếc nuối, rõ ràng được gả đến gia đình không tệ, cho dù không phải nhà cao cửa rộng gì, nhưng cuộc sống tiểu phú an nhàn vẫn là có thể, hà cớ g