Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328771

Bình chọn: 8.00/10/877 lượt.

c Viện cũng sẽ tiếp bước.

“Công chúa

Thục Viện và công chúa Thục Mẫn tuổi tác không kém nhau là bao, An bát

tử đã có tính toán gì chưa?” mặc dù Chu Hoàn rất không ưa Thục Mẫn, cái

người cứ luôn âm dương quái khí trước mặt Từ Man, nhưng không thể không

thừa nhận, địa vị Thục Mẫn ở trong cung thật sự cũng không đáng là gì,

rất đáng thương.

* Thứ tự các công chúa từ trên xuống: Thục Thận (con Trần mỹ nhân) > Thục

Viện (con Hoàng mỹ nhân) > Thục Mẫn (con An bát tử) > Thục Gia

(con Giang lương nhân)

Mấy năm nay

Từ Man cùng ba vị công chúa kia không hợp nhau, đặc biệt là Thục Mẫn

luôn ở sau lưng nàng làm mấy chuyện mờ ám nhàm chán, nhưng tình huống

của nàng ta, Từ Man vẫn biết, bèn nói: “Một năm nay nghe nói An bát tử

thân thể không tốt lắm, đoán chừng tạm thời không có tinh lực trông nom

Thục Mẫn.”

Ngẫm lại vị

An bát tử kia giống như đã bị bỏ quên, mọi người đều không một ai nhắc

tới, nghe nói vị kia là vì liên lụy đến chuyện Từ Man bị gãy chân lúc ba tuổi, mới rơi vào kết cục thế này.

“Nghe nói,

lần này đại lang nhà họ Vương còn mời đến không ít tiểu lang.” Đương lúc trầm mặc, bỗng nhiên có một vị cô nương thần bí nói, nhất thời hấp dẫn

sự chú ý của mọi người.

“Thế nào,

ngươi muốn đi nghía chút sao, cũng phải thôi, bà chị ngươi tuổi cũng đâu còn nhỏ.” Bạn bè nàng lập tức lên tiếng trêu cười nói.

Từ Man nhìn

các nàng cười đùa, khó tránh khỏi cảm khái, cuộc sống khuê các của họ có lẽ rất nhanh sẽ kết thúc, đến lúc đó ai nấy sẽ làm mẹ, làm vợ, làm con

dâu nhà người, sao còn có thể được ung dung thoải mái như hiện giờ.

“Ý! Đó là ai vậy? Sao ngoại nam lại vào hậu viện!” Mọi người còn chưa cười đùa đủ,

đã thấy cách đó không xa quả nhiên có vài người đi tới, mấy cô nương

thoáng chốc luống cuống, đều lăng xăng chạy về hướng các phu nhân.

Từ Man cùng

đám người Chu Hoàn cũng đi qua, có điều càng đi càng phát hiện trong mấy người kia, dường như có người nhìn qua có chút quen mắt, lúc thấy rõ

người nọ đang ngồi trên xe lăn, Từ Man kinh ngạc đứng ngay tại chỗ, ngay cả Gia Cát Mỹ Yên cũng bắt đầu nhướn mày ra hiệu với nàng.

“Vương gia

tiểu tử thỉnh an Đại trưởng công chúa, quận chúa, huyện chủ, thỉnh an

các vị phu nhân.” thiếu niên dẫn đầu kia tiến lên một bước, ôm quyền thi lễ nói: “Đã khiến các vị muội muội sợ hãi, tại hạ xin bồi tội với các

vị.”

Vương phu

nhân lập tức đi ra giảng hòa, giới thiệu: “Đây là đại lang con ta, tính

tình có chút lỗ mãng, các vị đừng lấy làm phiền lòng.”

Đại trưởng công chúa thân phận cao nhất, tự nhiên mở miệng nói: “Không sao, cũng là thằng bé này có lòng.”

Một vị phu nhân khác giao hảo với nhà họ Vương dùng khăn tay che miệng, đùa nói: “Sợ là đại lang xót vợ, tìm đến đấy.”

Các phu nhân lập tức cười vang, khiến con dâu Vương phu nhân xấu hổ xoay người qua,

bưng kín mặt, các cô nương cũng đỏ bừng hai má, lại len lén nhìn ngắm

người phía sau hắn.

“Là tiểu tử

đường đột, chỉ là nghĩ hôm nay đúng lúc bạn tốt đến chơi, cũng là muốn

vấn an công chúa điện hạ một chút, bèn qua đây.” đại lang nhà họ Vương

kia giả bộ ngượng ngùng cười cười, lại lui qua một bên.

Từ Man vừa

liếc một cái, lại không đến thỉnh an, phía sau Vương gia đại lang cơ hồ

đều là người quen, ngoại trừ cháu đích tôn của nhà hoàng thúc gia gia,

còn có cả đường huynh nhà Từ gia tiểu thúc, cùng với đám thư đồng của

huynh trưởng, đương nhiên, còn có cả người ngồi trên xe lăn – Gia Cát Sơ Thanh cùng với người bạn phong lưu phóng khoáng đứng sau lưng hắn – Đàn Hương.

Từ Man hơi

cúi đầu, né tránh ánh mắt trong veo của Gia Cát Sơ Thanh, vờ như không

chú ý, đến khi ngẩng đầu lên lại, nàng phát hiện hắn đã nhìn đi nơi

khác.

“Thỉnh an

hoàng cô.” Tôn Mẫn Thụy vốn bất đồng với Tôn Phỉ Nghiên, từ bé hắn đã

chơi thân với với hai vị huynh trưởng của Từ Man và cả Nhị hoàng tử, Tứ

hoàng tử trong cung, hành sự mặc dù không nói là khiêm tốn, nhưng ít

nhất đáng tin cậy, chí ít, hắn rất ít kết giao cùng đám con cháu Phái

Bảo Thủ, cũng không có sở thích bất lương giống đám công tử bột quần là

áo lụa.

Sau lưng

hắn, Từ Hải Phong đã là cử nhân và Gia Cát Sơ Thanh ngồi trên xe lăn, đi tới vấn an, thái độ Đại trưởng công chúa đối với bọn họ rất tốt, dù sao một người là thân thích, một người là người thân kiêm ân nhân từng cứu

mạng con gái mình.

“Các ngươi

sao lại đến đây?” Đại trưởng công chúa cũng không muốn khiến mọi người

gò bó, còn hỏi han thư đồng của huynh trưởng Từ Man vài câu, mới hiếu kỳ nguyên nhân bọn họ đến đây.

Vương gia

đại lang lại cười nói: “Chúng con nghe thấy Sơ Thanh mua được từ chỗ

người Sắc-mục cái hạt đậu màu đen gì đó, có thể nghiền nát thành trà

đen, bèn tò mò muốn đến xem sao.” (cà phê đó ạ)

Lời này vừa

nói ra, các phu nhân cũng nổi hứng tò mò, mấy năm qua, việc thông thương không bị xiết chặt, có không ít người đóng thuyền xuất hải, cũng mang

về không ít thứ thú vị mới lạ, đã tác động mạnh đến thẩm mỹ và kiến thức của người dân nước Ngô, chính là loại hạt màu đen kia, thật sự chưa

từng nghe qua.

Vì thế, bữa

tiệc thưởng cúc lại biến thành thưởng đồ uống mới,