
ra khỏi con hẻm nhỏ, Gia Cát Sơ Thanh mới
thấp giọng nói: “Không biết, quần áo này là chúng ta trộm.”
“Trộm?” Từ
Man kinh ngạc thiếu điều rớt cằm, đây chính là thiếu niên phong thanh
nguyệt lãng kia ư? Chính là Gia Cát Sơ Thanh hận ngón tay không thể đều
trong suốt trơn bóng, cả người ôn nhuận thanh cao khiến Hoàng Tú Oánh
nhớ thương hai đời sao?
Gia Cát Sơ
Thanh nháy mắt mấy cái cười nói: “Nói là trộm, kỳ thật cũng là mua, vừa
rồi huynh có để một xâu tiền dưới ụ đá trước cửa, có điều không biết bọn họ có thể thấy không.”
Từ Man vừa
chạy vừa hóa trang mình thành bộ dáng xốc xếch nhếch nhác, kỳ thật là
nàng đang nằm mơ chăng, bằng không tại sao Gia Cát Sơ Thanh không hề
giống trong sách một chút nào. Hắn không phải nên là xuất môn ngồi xe
hoa, tay cầm quạt giấy, quần áo vải vóc lụa là, ăn nói tao nhã, cho dù
ngẫu nhiên có chật vật, cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến khí chất của
hắn sao? Thế thì hiện tại thiếu niên bên cạnh đang không ngừng nháy mắt
với nàng, vẻ mặt chiếm tiện nghi còn muốn đùa dai, cả người loạn xì ngầu này là ai a!!
Ba người họ
tiếp tục chạy ra bến tàu, Hương Xuân tuy tuổi nhỏ, nhưng vẫn theo sát
phía sau, cũng không mở miệng than khổ, Từ Man âm thầm ghi nhớ trong
lòng, quyết định trở về tìm người tra Hương Xuân kỹ một chút, nếu bối
cảnh sạch sẽ đúng như lời nàng ta nói, nàng cũng không ngại giữ bên
người làm đại nha hoàn.
Mắt thấy chỉ cần chạy qua một con hẻm nhỏ là có thể đi vào con đường lớn náo nhiệt
người giàu thường đi. Mặc dù Từ Man không biết đường, nhưng từ trên sắc
mặt của Gia Cát Sơ Thanh nhìn ra được vài phần thoải mái, như vậy ra
khỏi con hẻm nhỏ nguy hiểm sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là chạy suốt một
đường, Từ Man không khó phát hiện môi Gia Cát Sơ Thanh vốn màu tím nhạt
càng trở nên thẫm hơn, hơi thở cũng rối loạn hơn nhiều, ngay cả lòng bàn tay nắm tay nàng, cũng đã ướt nhẹp, nhất định là đổ mồ hôi. Từ Man biết thân thể Gia Cát Sơ Thanh vốn không tốt, lúc trước được thái y trị
liệu, còn có thể ổn định, sau xảy ra chuyện ám sát, thái y không tới
nữa, hơn nữa phủ Gia Cát suy sụp, bệnh tình của Gia Cát Sơ Thanh căn bản không có khả năng khắc chế, trừ phi bàn tay vàng của Hoàng Tú Oánh đến
trước thời hạn, nhưng mà nay xem biểu hiện của Gia Cát Sơ Thanh là biết
Hoàng Tú Oánh vẫn chưa tìm được thần y gì kia.
Lúc này đây, Từ Man rất hy vọng Hoàng Tú Oánh có thể sớm một chút giải cứu cho thiếu niên tâm địa còn chưa xấu này.
“Chậc chậc, ở đây ư, ta nói mà, sao có thể chạy xa hơn được.” Ánh sáng nơi đầu hẻm
hiện ra trước mắt, bỗng nhiên bị người lao tới chặn lại, cả con hẻm lập
tức trở nên âm u lạnh tanh.
Từ Man đứng sau Gia Cát Sơ Thanh, cau mày cảm nhận được thân mình run run của hắn truyền đến, trong lòng biết là tiêu rồi.
“Đừng trốn,
tao đã biết là chúng mày.” Người nọ chậm rãi tiến lại gần, phản quang
trên mặt dần rút đi, khuôn mặt đáng khinh bỉ kia, lập tức bị Từ Man nhận ra, là tên đã cầm tiền của nàng, nhưng sao hắn có thể đuổi kịp nhanh
như vậy.
Như biết
được nghi vấn của Từ Man, người nọ vừa tiến lên vừa nói: “Biết ngay nha
đầu mày sẽ không đi đường lớn cho chúng tao tóm, con hẻm này là đường
duy nhất thông vào thành, cũng là nơi dễ ẩn nấp nhất, nếu có người tới
cứu mày, sợ là cũng sẽ chọn con đường này.”
Gia Cát Sơ Thanh nhíu nhíu mày, tự nhận ra mình đã khinh suất.
Nhưng Từ Man lại đang quan sát bốn phía, nhìn xem có phải chỉ có một mình hắn không.
Người nọ tựa hồ rất cảnh giác đối với Gia Cát Sơ Thanh, Từ Man ngẫm nghĩ liền hiểu
ra, chắc hẳn hắn cho là người lúc nãy quất roi làm thương tên kia là Gia Cát Sơ Thanh, nói cách khác người nọ vừa thấy tên kia bị trói trên đất
liền chạy đi tìm, thật là một tên giảo hoạt.
“Ngươi đừng
tới đây, bằng không ta sẽ không nương tay.” thực hiển nhiên, Gia Cát Sơ
Thanh cũng nghĩ tới điểm ấy, cho nên hắn trấn định đứng tại chỗ, tay sau lưng đẩy Từ Man, muốn nói nàng tìm cơ hội chạy ra, trên con đường phía
trước thường có xe ngựa lưu thông, bất luận là của nhà nào, ngăn họ lại
liền có cơ hội.
“Chó má! Chỉ là một thằng nhãi con, mà muốn làm đại hiệp rồi chắc?” Người nọ bóp bóp đấm tay, nghiêng người liền lách tới, khinh thường nói: “Cũng chỉ có
thằng đần kia mới bị một thằng oắt như mày lừa.”
Từ Man căng
thẳng luồn tay vào ngực, nơi đó đặt con dao găm mà nàng lấy ra từ trong
giày trước đó, nàng nhìn Gia Cát Sơ Thanh, với thể trạng kia của hắn, bị một quyền của tên khốn này có thể sẽ mất mạng.
“Đi!” Gia
Cát Sơ Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, làm một khẩu hình với Từ Man, sau
đó cả người vọt lên, thừa dịp đối phương còn chưa phản uywsng kịp, ôm
lấy thắt lưng hắn ta đẩy mạnh lên tường.
Từ Man chỉ
sững sờ trong một chớp mắt, liền kéo Hương Xuân chạy ra ngoài, con đường phía trước nhìn không xa, kì thực vì chân trẻ con ngắn, cũng phải chạy
thêm một đoạn. Trong con hẻm im ắng, Từ Man ngoại trừ có thể nghe thấy
tiếng đế giày nện lên mặt đường đá, còn có thể nghe thấy tiếng người nọ
không ngừng chửi bậy sau lưng, cùng với tiếng rên rỉ bị đèn nén của Gia
Cát Sơ Thanh, hắn nhất định bị