
Quang lộc huân thường trú trong cung, phu lang nhà muội sợ cũng không thường ở nhà, hắn chạy thêm vài bước cũng không có gì.”
Từ Văn Bân nói ra suy tính.
Từ gia nhị
cô tuy là một người phụ nữ chuẩn mực, gặp chuyện cũng sẽ khẩn trương sợ
hãi, nhưng ở thời điểm nào đó, chủ kiến của nàng còn mạnh hơn vợ của Từ
gia tiểu thúc rất nhiều. Nàng nghe Từ Văn Bân nói như vậy, lại nghĩ tới
trượng phu quả thật thường xuyên có công vụ trong người, hơn nữa trượng
phu tính tình đôn hậu thành thật, ở chuyện đại sự cũng không phải là
người có thể dựa dẫm vào được. Bấy giờ thời gian cấp bách, nếu trước tết nguyên tiêu không giải quyết cho xong chuyện nhà cửa, mẹ chồng tuyệt
đối sẽ không dàn xếp. Như thế, suy đi nghĩ lại, chỉ có biện pháp của nhị ca là khả thi.
“Thế thì, nhị ca thấy, còn cần chuẩn bị bao nhiêu ngân lượng?”
Từ Văn Bân
vốn tưởng rằng muội muội sẽ muốn đi về cân nhắc một chút, lại bắt gặp
ánh mắt cứng cỏi của nàng, cũng thêm vài phần tán thưởng, ngay cả Đại
trưởng công chúa vốn bàng quang cũng nhìn lại đây, không còn thờ ơ như
vừa rồi.
“Nơi đó đại
khái có thể bán được 200 lượng, muội lại bỏ ra 300 lượng, tổng cộng đủ
500 lượng, có thể mua được một tòa viện hai sân coi như không tệ, mặc kệ cái khác, trước có một nơi ở đã, những thứ khác có thể nghĩ sau.” Từ
Văn Bân cũng không lựa lời, ngược lại càng tính toán thực tế nói ra.
Từ gia nhị cô khẽ cắn môi, tay phải khẽ run với vào trong lòng, rút ra một xấp ngân phiếu, rút ra 3 tờ cùng một tờ địa khế (giấy tờ đất) đặt lên bàn, trịnh trọng nhìn về phía Từ Văn Bân, nói: “Như thế, kính nhờ nhị ca.”
Từ Văn Bân
nhìn ngân phiếu và địa khế trên bàn, im lặng đứng lên, thu vào trong
lòng, lại vỗ vỗ bả vai thứ muội, xem như đã đồng ý.
Từ gia nhị cô thấy vậy, nước mắt thoáng chốc trào lên, lại ngại người ta thấy, bèn lấy tay áo che mặt, hung hăng lau một phen.
“Đại ân của nhị ca, muội sẽ không quên.” Từ gia nhị cô đứng lên, giũ thẳng xiêm áo, khom người thi lễ, cảm kích nói.
“Đều là
huynh muội một nhà, hà tất phải nói vậy.” Đại trưởng công chúa cũng đứng lên, giúp Từ Văn Bân đỡ Từ gia nhị cô lên, nói thật, so sánh với Từ gia đại cô, lần đầu tiên Đại trưởng công chúa phát hiện, vị Từ nhị cô nương thứ xuất này, tính tình hợp với khẩu vị của nàng hơn.
Mặc dù lúc
đến dáng vẻ hoảng loạn, nhưng lúc đi, Từ gia nhị cô cũng không quên tặng quà gặp mặt cho Từ Man cùng hai vị tiểu lang, tuy là ngọc trụy không
lớn lắm, nhưng lại khiến cho người ta sinh lòng hảo cảm.
“Nhà cô cô
còn có một biểu ca một biểu tỷ, A Man về sau cứ tùy lúc đến nhà cô cô,
cùng chơi đùa mới phải.” vừa ra đến cửa, Đại trưởng công chúa và Từ Man
tất nhiên không cần đưa tiễn, vì thế nhị cô cô liền ở ngoài cửa thi lễ
với Đại trưởng công chúa, rồi cùng nhị ca thẳng một đường đi ra ngoài.
Dõi theo
thân ảnh càng xa dần của nhị cô cô và phụ thân, Từ Man cảm thấy thật may mắn, tuy nói mình xuyên không thành nữ phụ, nhưng dù sao gia thế hùng
hậu, bối cảnh bất phàm, nếu chính mình thật sự xuyên đến hoàn cảnh giống nhị cô cô, phu quân thật thà chất phác, lại bị người chì chiết cuối
cùng cũng bị đuổi ra khỏi nhà tự tìm đường mưu toan cuộc sống, bản thân
mình sẽ không mạnh mẽ được như cô cô.
“Nhị cô cô
con chia nhà ra ở riêng, cũng là chuyện tốt.” Đại trưởng công chúa vuốt
đầu nữ nhi, thấy ánh mắt con gái xa xăm, bèn cười nói.
Còn không
tốt sao, không phải chịu đựng mẹ chồng, có nghèo cách mấy cũng là nhà
của riêng mình mình, lại nói, nhà cô cô tách biệt cùng nhà Tả tướng
quân, thì cho dù phụ thân muốn ra tay trợ giúp một hai, trong lòng cũng
không phải lăn tăn, nói không chừng sau này thường xuyên qua lại, so với trước đây càng thân thiết thoải mái hơn.
Từ Man thấy
mẫu thân còn có việc nhà phải giải quyết, bèn cáo từ trở về khuê phòng
mình, chỉ chốc lát sau, đại ca cùng nhị ca đi vào, biểu tình thoáng có
chút kỳ quái, Từ Man thả đồ thêu xuống, nhích qua một bên, cười nói:
“Sao vậy? Nhị cô cô đi rồi sao?”
Nhị ca dẫn
đầu ngồi xuống cạnh Từ Man, đoạn kéo đại ca cũng ngồi theo xuống, ngay
sau đó xua những người trong phòng ra, chỉ chừa lại ba anh em họ ở trong phòng nói chuyện.
Từ Man thắc mắc nhìn hai vị ca ca, biết họ có chuyện muốn nói.
o0o
Chú thích:
* tòa nhà hai sân (nhị tiến): Từ Man nhìn
hai vị ca ca muốn nói lại thôi, đặc biệt là vẻ mặt nhị ca rõ ràng cổ
quái nói không nên lời, nàng không tài nào nghĩ được rốt cuộc là chuyện
gì có thể làm cho các ca ca xuất hiện vẻ mặt này, rõ ràng buổi sáng còn
đang bình thường.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Mà có dáng vẻ khó nói như vậy.” Từ Man kéo kéo tay áo nhị ca, cười trêu nói.
“Không nên nói, cũng có thể là mình nghe lầm thì sao.” Từ Hải Thiên quay đầu nhìn đại ca Từ Hải Sinh, lưỡng lự nói.
Nhưng đại ca Từ Hải Sinh lại nói: “Không, tuy nói nhĩ lực của huynh không bằng đệ, nhưng huynh cũng nghe thấy một chút.”
Thấy hai ca
ca ngồi đó tự đoán già đoán non, Từ Man không nhìn nổi nữa, vỗ vai nhị
ca, sẵng giọng: “Rốt cuộc là chuyện gì a? Thần thần bí bí.”
Hai huynh đệ đều không muốn trả lời, nhưng trông dáng vẻ khăng khăn