Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325684

Bình chọn: 8.5.00/10/568 lượt.

nhất thời miệng đắng lưỡi khô, lưỡi vươn ra liếm môi một lượt,

đang muốn liếm môi trên thì đúng lúc Liễu Vĩnh kề mặt xuống, lưỡi nàng

chạm vào môi trên Liễu Vĩnh rồi lại rụt lại ngay lập tức, cảm giác mềm

mại ấm áp khiến toàn thân tê dại, chút lý trí ít ỏi còn lại biết rõ

chuyện nguy kịch lắm rồi, nhất thời nàng hạ quyết tâm, cắn chặt đầu

lưỡi, hung hăng nghiêng mặt sang một bên, thở gấp nói: “Đừng tới đây!”

Môi Liễu Vĩnh bị một vật mềm mại non nớt lại thơm mát chạm nhẹ lại thôi,

toàn thân như bị sét đánh, hô hấp dồn dập lên, hồi lâu sau vẫn nguyên

một tư thế cúi người đấy, biết rời ra kiểu gì? Hắn chợt cảm thấy hơi hơi hiểu, chả trách hắn tra bao quyển y thư, cũng không tra được chứng bệnh của Lâm Mị, thì ra chứng bệnh này là như thế…. Nếu có người mắc chứng

này, liệu có để người khác ghi vào y thư thông thường không?

Lúc này, Như Nguyệt Quận chúa tìm kiếm mấy vòng, rốt cục cũng thấy túi thơm ở dưới chân, liền men theo mấy cây đại thụ, hô gọi: “Tiểu Mị, tiểu Mị!”

“Ở đây!” Liễu Vĩnh nghe thấy tiếng của Quận chúa, chui ra từ trong bụi

hoa, giơ tay lấy túi thơm, dặn dò: “Cô canh chừng hộ ta, nếu có người

tới, phải báo ngay lập tức.”

“Tiểu Mị như thế nào rồi?” Như Nguyệt Quận chúa nôn nóng vạn phần, định chui

vào bụi hoa xem tình hình Lâm Mị, lại nghe thấy Lâm Mị lên tiếng: “Quận

chúa, tôi không có chuyện gì.”

“Ngươi chữa cho cô ấy sao?” Như Nguyệt Quận chúa hoan hỉ, nói với Liễu Vĩnh: “Mắt nhìn người của tiểu Mị quả nhiên tinh tường.”

“Uhm!” Vẻ mặt và thái độ của Liễu Vĩnh trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Cô Quận

chúa này nói là mắt nhìn người của tiểu Mị tinh tường, mà lại nói với

ta, chứng tỏ là đại diện tiểu Mị nói câu đấy, về tình có thể tha thứ.

Như Nguyệt Quận chúa thấy Liễu Vĩnh chui vào trong bụi hoa, liền vung nắm

đấm lên trời, toét miệng cười, tiểu Mị thích thanh niên đẹp trai này,

thanh niên này cũng có ý với tiểu Mị, mấy ngày nữa ta sẽ tiến cung cầu

tứ hôn. Khi ba cô gái chúng ta đến Đại Chu Quốc, trên đường đi đã thương lượng, sau này sẽ cùng tiến cung, hầu chung một chồng, chăm sóc bảo bọc nhau. Không ngờ hai người kia gả vào cung, một mình ta lại lẻ loi trơ

trọi bị ra rìa. May mà mẫu thân trên trời linh thiêng, đưa đến một tiểu

Mị xinh đẹp dịu dàng bầu bạn với ta. Sau này ta sẽ cùng tiểu Mị gả cho

thanh niên đẹp trai này,….

Như Nguyệt Quận chúa nghĩ tới tương lai tốt đẹp, tâm trạng rất tốt, chắp

tay vái vái hướng lên trời, thành tâm cảm tạ trời cao ưu đãi.

Liễu Vĩnh cầm túi thơm, giúp Lâm Mị buộc vào thắt lưng, đỡ nàng ngồi thẳng

lên, lại nói: “Mấy ngày nữa, tôi sẽ đến Hầu phủ cầu thân.”

Vì lẽ gì mà ba lần yến hội gặp chuyện thế này, lại đều bị hắn chứng kiến?

Lâm Mị một mặt thống hận bệnh mềm xương của bản thân, một mặt quyết

định, sau này quyết không tham gia những yến hội mà nam nữ lẫn lộn thế

này nữa. Nghe thấy Liễu Vĩnh nói thế, nàng chợt ngẩn ra. Lần thứ nhất,

trong vườn hoa tại Vĩnh Bình Hầu phủ, hắn nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng hắn đã lên kế hoạch sẽ cầu hôn Chu Mẫn Mẫn, thế nên, cái gọi là chịu

trách nhiệm, hẳn là muốn nàng làm thiếp. Sau đó nàng được phu nhân Vĩnh

Bình Hầu nhận làm nghĩa nữ, việc chịu trách nhiệm không cần thiết phải

nhắc lại nữa. Lần thứ hai, cạnh ao sen ở phủ Trưởng công chúa, khi hắn

phủ xuống người nàng đã nói sẽ đến Hầu phủ cầu hôn. Nhưng Sử Bình Tá lại cầu thân ngay sau đó, không chờ được hắn cầu hôn, bản thân nàng cũng

biết rõ, lời nói đó của hắn chỉ có hiệu lực trong trường hợp hắn hủy đi

sự trong sạch của nàng. Nếu hắn không hủy đi sự trong sạch của nàng, thì cũng không cần tới Hầu phủ cầu hôn. Lần này,…

“Em chỉ là nghĩa nữ Hầu phủ, anh không cần thiết phải làm thế.” Lâm Mị cúi

đầu ngửi hương bạc hà từ túi thơm, thản nhiên nói: “Mấy lần gặp chuyện

cũng không phải lỗi lầm của anh, chỉ là số phận em không tốt thôi!”

Trước là Nhậm Hiểu Ngọc, sau là Chu Mẫn Mẫn, rất rõ ràng, Liễu Vĩnh muốn mượn hôn nhân làm bàn đạp cho sự nghiệp. Nhưng nàng chẳng qua chỉ là nghĩa

nữ Hầu phủ, nhờ phu nhân Vĩnh Bình Hầu đem lòng thương xót, mới có chút

thể diện như bây giờ. Một khi gả cho Liễu Vĩnh, lấy gì ra để trợ giúp

hắn? Một người đàn ông đã có ý nghĩ cậy nhờ hôn nhân, một khi không

thành công, liệu có thể oán hận người vợ quá vô dụng?

Lâm Mị đã đắn đo trăn trở chuyện tương lai suốt mấy ngày nay, nghĩ đến Liễu Vĩnh và Sử Bình Tá, cuối cùng thở dài, Sử Bình Tá tính tình kiên định,

nhưng không chắc chắn có thể bảo vệ nàng. Liễu Vĩnh bản lĩnh đầy người,

nhưng không chắc chắn sẽ một lòng một dạ với nàng. Nếu không muốn dẫm

lại vết xe đổ của mẫu thân, không muốn xuất hiện thêm một Tô Trọng Tinh, có lẽ, nên tìm một người chồng trong đám thư sinh nhà nghèo thi đỗ năm

tới. Thứ nhất là, nàng có thân phận nghĩa nữ Hầu phủ, thứ hai là, nàng

có một món hồi môn không ít. Hai điều này, quá đủ để trấn áp một thư

sinh nhà nghèo. Sau đó, chỉ cần nàng lên kế hoạch cẩn thận, tự nhiên có

thể ổn định sống hết nửa đời sau.

Liễu Vĩnh nghe Lâm Mị nói thế, mặt biến sắc. Xem ra, Song Bách nói không

sai, nàng cũng cho rằng hắn đến với nàng vì t


XtGem Forum catalog