Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325721

Bình chọn: 10.00/10/572 lượt.

lời gì nói đi, không cần ngập ngừng ấp úng.” Liễu Vĩnh

cười nói: “Nếu là trước kia, cậu đã nói thẳng, sẽ không rào trước đón

sau như vậy. Cho thấy đã có điểm khác biệt rồi.”

Mạc Song Bách suy nghĩ một chút, không kiêng dè nữa, nói trực tiếp: “Tôi

nghe có người đồn đại, Liễu huynh chưa hứa hôn, là vì muốn tìm một nhà

vợ quyền quý để dựa dẫm, lấy đó làm bàn đạp cho sự nghiệp bản thân. Tôi

cho rằng, Liễu huynh là người có thực tài, không cần dựa vào hôn nhân để tiến thân. Chẳng hạn như nghĩa nữ Hầu phủ Lâm Mị, vốn là vị hôn thê của Trọng Tinh, tuy sau khi từ hôn đã kết nghĩa huynh muội, nhưng thiên hạ

vẫn xì xào không thôi. Thời điểm này, nếu Liễu huynh cầu hôn cô ấy,

không tránh được miệng lưỡi thế gian, nói Liễu huynh đến với cô ấy vì

thân phận nghĩa nữ Hầu phủ,…”

Liễu Vĩnh vừa nghe, biết ngay là Mạc Song Bách ở Tô phủ nghe thiên hạ đàm

tiếu, mới lên tiếng khuyên can mình, liền vỗ vỗ lên vai Mạc Song Bách,

cười nói: “Ý tốt của Song Bách, tôi rất hiểu. Nhưng mà chuyện này…”

Liễu Vĩnh ngừng nói, hơi xuất thần. Lúc trước dù là Nhậm Hiểu Ngọc hay là

Chu Mẫn Mẫn, hắn mãi đắn đo chẳng thể hạ quyết tâm cầu hôn. Tại sao lần

này với Lâm Mị, hắn lại động tâm? Là Lâm Mị hai lần thân mật vì âm nhầm

dương sai khiến lòng hắn nảy sinh tình cảm? Hay là vì Lâm Mị nói cho hắn biết chuyện có người âm mưu đổi túi thơm, ngữ khí dịu dàng thương tiếc

của nàng khi ấy khiến hắn động lòng?

Liễu Vĩnh suy nghĩ, ánh mắt không tự chủ được tìm kiếm bóng dáng Lâm Mị,

nhìn nàng duyên dáng yêu kiều, lúm đồng tiền ẩn hiện cười nói với Sử

Bình Vân, khiến hắn không dời được mắt đi chỗ khác.

Lâm Mị đang nói chuyện, nhất thời ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt

nóng bỏng của Liễu Vĩnh, vội xoay đầu, nhưng vẫn thấy tim đập loạn nhịp

trong lồng ngực.

Như Nguyệt Quận chúa và Chu Mẫn Mẫn lặng lẽ thảo luận chuyện liên quan đến

Liễu Vĩnh, không quên quan sát Lâm Mị, thấy nàng và Liễu Vĩnh nhìn nhau

rồi lại vội vã quay đầu, Quận chúa không nhịn được hỏi Chu Mẫn Mẫn: “Mẫn Mẫn, nếu có một nam một nữ, tôi lén lút nhìn anh một cái, anh lén lút

liếc tôi một cái, có nghĩa là sao?”

“Ồ, cái này, chúng ta gọi là ‘liếc mắt đưa tình’, chàng hữu tình, thiếp có

ý.” Chu Mẫn Mẫn giải thích một chút, nhìn Như Nguyệt Quận chúa một lượt, thấy rầu rĩ thay cho Quận chúa, nếu Quận chúa lén lút nhìn ai, kẻ đó

nhất định sẽ chạy trối chết, nào có chuyện “liếc mắt đưa tình” với Quận

chúa.

Như Nguyệt Quận chúa gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Suy nghĩ: tiểu Mị và thanh niên đẹp trai kia “liếc mắt đưa tình”, rõ ràng là có tình ý với nhau.

Chờ hỏi rõ tâm tư của tiểu Mị, ta sẽ cầu Hoàng thượng tứ hôn.

Bên kia, Thiên Phương Công chúa đang cười nói xã giao với mấy vị tiểu thư,

chờ các tiểu thư đi hết, mới hỏi Nhị Công chúa: “Di Nhiên, trong số các

thanh niên tài tuấn ở đây, em cảm thấy ai xứng đáng làm anh rể?”

Hiện nay mẫu hậu đã ngồi vững vị trí Hoàng hậu, em trai mười hai tuổi cũng

đã được phong Thái tử, cô ấy không còn phải hy sinh hạnh phúc bản thân

để củng cố thế lực cho mẫu hậu. Thế nên lần này phải chọn được một người thật ưng ý. Không cần gia thế quá tốt, không cần quá xuất sắc tài hoa,

thậm chí, không cần ngoại hình quá tuấn mỹ, nhưng… nhất định phải là

thật lòng! Chỉ có điều, đàn ông có điều kiện, muốn tìm một người con gái thật lòng với mình, không phải chuyện gì quá mức nan giải. Nhưng đàn bà con gái có điều kiện, muốn tìm một người đàn ông thật lòng với mình,

nói dễ hơn làm!

Tuy trước giờ Nhị Công chúa tùy tiện qua loa, nhưng đối với chị gái thì rất kính trọng, cũng biết được một phần những gì chị gái đang nghĩ, lập tức nói: “Hoàng tỷ, nếu chúng ta chỉ là tiểu thư của một gia đình quyền quý bình thường, bằng vào tài mạo của chúng ta, nếu muốn tìm một người

chồng như ý có khi cũng thuận lợi. Nhưng chúng ta lại là công chúa, thật sự muốn lựa chọn không dễ chút nào.”

Đúng vậy, hý kịch thường diễn rằng có vị thư sinh bần hàn trúng Trạng

nguyên, được Công chúa nhìn trúng, sau đó một bước lên mây. Nhưng trong

thực tế, cho dù thư sinh bần hàn đó có tài hoa hơn nữa, các nàng cũng

không để vào mắt. Không phải e ngại xuất thân của thư sinh, mà là ở chỗ, xuất thân bần hàn thì khí độ, cách nói năng, cử chỉ v.v…, sẽ kém cỏi,

khó tránh thái độ sợ hãi rụt rè, khó tránh lòng dạ nhỏ nhen. Ngẫu nhiên

có một kẻ trời sinh khí độ hơn người, lại khó tránh khỏi chuyện lòng ôm

chí lớn, hoài bão làm rạng rỡ tổ tông, được thể hiện bản lĩnh trên chốn

quan trường, đã như thế thì sẽ không cam tâm ở rể Hoàng gia. Thân là

công chúa, nếu có thể tự mình lựa chọn, ai lại đi chọn một kẻ không tình nguyện làm phò mã?

Thiếu niên bần hàn đã không thể kết duyên, chỉ có thể chọn lựa trong đám con

em quý tộc. Nhưng con em quý tộc hưởng thụ đã quen, vốn được cung phụng, cho dù ái mộ công chúa, cũng không cam tâm cúi đầu với Công chúa. Nếu

muốn kiếm được cái gọi là thật lòng từ đám đó, thật là khó hơn lên trời.

Thiên Phương Công chúa xoay xoay chén trà, một hồi lâu sau mới nói: “Trong số các thanh niên ở đây, nếu luận xuất sắc, không ai hơn được Chu Minh


Old school Swatch Watches