
Dương và Liễu Vĩnh. Nhưng hai người đó quyết không phải lương phối. Đầu
óc bọn hắn quá thâm sâu, không thể cam phận làm phò mã cho chúng ta.
Hoặc là, chúng ta hạ gả đến phủ nào đó, rửa tay nấu canh, cúi đầu thưa
bẩm với chồng. Hoặc là, chọn lấy một người đặt ta trong lòng, hắn
không cảm thấy đang hạ mình nhận chiếu cố, ta cũng không cần chiếu cố
hắn. Có thế, mới có được hạnh phúc.”
Vừa nhắc tới Chu Minh Dương, Nhị Công chúa tức giận nghiến răng, hừ hừ nói: “Từ lúc mẫu hậu lộ ra ý tứ muốn chọn hắn làm phò mã, hắn vừa gặp em,
liền làm bộ làm tịch như một “nàng dâu nhỏ”, khiến ai nhìn cũng thấy ghê tởm, vì cái gì chứ? Ai mà không biết vì hắn không muốn làm phò mã. Tuy
hắn xuất sắc, nhưng không có nghĩa là em phải bất chấp thủ đoạn ép hắn
làm phò mã. Trong cung có bao cảnh ngươi tranh ta đấu, chèn ép kèn cựa
nhau, không phải vì muốn giành giật sự sủng ái của phụ hoàng sao? Em
không muốn biến mình thành người như thế. Điều em muốn, là một phò mã
toàn tâm toàn ý với em.”
Nếu là mấy năm trước, Thiên Phương Công chúa tuyệt đối sẽ cho rằng, vô luận là Chu Minh Dương hay Liễu Vĩnh, chỉ cần trở thành phò mã của cô ấy,
sớm muộn gì cô ấy cũng thuần phục được. Nhưng sau cái chết của Thượng
Du, cô ấy cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn tìm một người để ổn định cuộc
sống, không muốn tốn công cho việc thuần phục đàn ông.
“Thế gian vẫn cho rằng, con gái Hoàng đế không lo ế. Không hề biết rằng, số
công chúa có người chồng tốt, có cuộc sống hạnh phúc là một con số rất
nhỏ nhoi. Thân là công chúa, có rất nhiều chuyện có thể mặc sức lực
chọn, nhưng chọn một người chồng tốt không nằm trong số đó?”
Nhị Công chúa biết rõ Thiên Phương Công chúa nói lời này, kỳ thật là oán
hận chuyện năm đó ông cậu ép cô ấy phải lấy Thượng Du. Nhưng mà năm ấy,
nếu cô ấy không hạ gả cho Thượng Du, phụ hoàng sao có thể hạ quyết tâm
phong mẫu hậu làm Hoàng hậu! Nếu muốn trách, chỉ có thể trách Thượng Du
không nên nghe kẻ khác khiêu khích, một lòng muốn lập chiến công, kết
quả bỏ mạng sa trường.
“Hoàng tỷ, chị xem Như Nguyệt Quận chúa đi, hình như đang nhìn Liễu Trạng
nguyên say đắm!” Nhị Công chúa thấy Thiên Phương Công chúa ngừng nói, sợ chị gái lại nhớ đến chuyện của Thượng Du rồi xúc động, nhất thời đảo
mắt một vòng, khi nhìn đến Như Nguyệt Quận chúa thì không nín được cười, kề tai Thiên Phương Công chúa thầm thì: “Nếu cái cô Như Nguyệt Quận
chúa kia nhìn trúng Liễu Trạng nguyên, tiến cung cầu phụ hoàng tứ hôn,
phụ hoàng nhất định sẽ bằng lòng, đến lúc đó nhất định có kịch hay để
xem.”
Thiên Phương Công chúa nhìn nhìn Liễu Vĩnh, rồi lại nhìn nhìn Như Nguyệt Quận chúa, không biết vì sao, tâm tình đột nhiên vui vẻ, thầm thì với Nhị
Công chúa chuyện gì đó, cả hai cùng cười có vẻ rất xấu xa.
Liễu Vĩnh cũng phát hiện có ai nhìn hắn cháy bỏng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa
lúc đụng phải ánh mắt của Như Nguyệt Quận chúa, hắn giật nảy cả người,
thiếu chút nữa thì đánh rơi chén trà trong tay.
Mạc Song Bách cũng phát hiện ra chuyện đó, nhất thời khẩn trương, nói với
Liễu Vĩnh: “Liễu huynh, chúng ta đừng ngồi đây để người khác nhòm ngó
nữa, qua bên kia hơn!”
Như Nguyệt Quận chúa thấy Liễu Vĩnh và Mạc Song Bách nói đi qua bên kia,
chớp chớp mắt, kéo Lâm Mị đứng lên, cười nói: “Tiểu Mị, ta muốn đi ngắm
vườn, cô đi cùng ta đi.”
Lâm Mị nghĩ đến chuyện lần trước, nào dám rời khỏi chỗ này, nàng giật tay
lại nói: “Quận chúa, nếu cô muốn ngắm vườn thì gọi người hầu dẫn cô đi!
Chân ta hơi mỏi, không đi dạo được!”
“Tiểu Mị, đi nào!” Như Nguyệt Quận chúa lại lôi kéo Lâm Mị. Quận chúa khỏe
hơn, Lâm Mị không tránh được, nơi đông người cứ lôi lôi kéo kéo mãi
chẳng ra thể thống gì, bất đắc dĩ đành đi theo Quận chúa.
Chu Mẫn Mẫn vội vàng chạy đi tìm Chu Tư và Chu Minh Dương, nhỏ giọng nói:
“Anh, Như Nguyệt Quận chúa ưng ý Liễu Trạng nguyên, vừa đuổi theo hắn
vào vườn, chắc là muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng. Cô ta không tìm được Liễu Trạng nguyên còn đỡ, nếu tìm được chỉ sợ Liễu Trạng nguyên có sự
đề phòng, từ chối được hôn sự.”
“Nếu đã vậy, chúng ta cũng qua đó, tìm cách chặn đường Như Nguyệt Quận
chúa.” Chu Minh Dương vừa nghe nói gió đã đổi chiều, nguy hiểm chĩa vào
Liễu Vĩnh, giống như mở cờ trong bụng, cười nói: “Mẫn Mẫn, em tìm lời cổ động Như Nguyệt Quận chúa, khuyên Quận chúa cầu Hoàng thượng tứ hôn
càng nhanh càng tốt.”
Lại nói đến chuyện Lâm Mị bị Như Nguyệt Quận chúa kéo đi, phát hiện Quận
chúa bám theo hai người, nhìn kỹ thì chính là Liễu Vĩnh và Mạc Song
Bách, Lâm Mị vùng vẫy muốn giật tay lại, nhưng Quận chúa không buông
tay, trong lúc giằng co Lâm Mị lảo đảo ngã, lỡ lời “ối” một tiếng. Như
Nguyệt Quận chúa nhanh tay nhanh mắt, tay trái vòng qua lưng Lâm Mị, tay phải kéo nàng, cúi đầu xuống hỏi han: “Tiểu Mị, cô không sao chứ?”
Liễu Vĩnh nghe có tiếng người, quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn mờ ảo, thấy
Lâm Mị ngã vào vòng tay một người đang mặc quần áo đàn ông, thật ra
chính là Như Nguyệt Quận chúa, Như Nguyệt Quận chúa cúi đầu xuống, giống như giở trò khiếm nhã, nhất thời nổi cơn phẫn nộ, xoay người quát to: