
ng, nhận ra là rượu Lâm Mị tự ủ, mặt mày rất hớn hở.
Tiểu Âm Âm đã hơn sáu tháng, là giai đoạn quấn người nhất, đêm nào cũng phải nằm cạnh Lâm Mị mới chịu ngủ. Hơn nữa tuy còn nhỏ, nhưng lòng chiếm hữu rất mạnh, không chịu cho người khác đến gần Lâm Mị, Liễu Vĩnh hơi có
chút hành động thân mật, cô bé liền khóc váng lên, đến khi Liễu Vĩnh
buông tay mới thôi.
Liễu Vĩnh phải ngủ chay mấy ngày, rơi vào đường cùng đành lặng lẽ gửi cho
Lâm Mị một tờ giấy, hẹn nàng ra nhà cỏ. Lâm Mị hiểu ý, tự tay chuẩn bị
rượu và thức ăn, cho người mang giỏ thức ăn ra trước, lại nhân lúc không bận bịu con cái, nhắn Liễu Vĩnh đi trước, nói chờ nàng cho tiểu Âm Âm
ngủ rồi sẽ đến.
Liễu Vĩnh nghe được lời nhắn của Lâm Mị như mở cờ trong bụng, trời còn chưa
tối đã chạy đến nhà cỏ. Nhà cỏ này là Liễu Vĩnh một phút hứng chỉ, phỏng theo nhà cỏ trong Hầu phủ dựng lên. Hắn ngồi chờ Lâm Mị, lại dốc nốt
chén rượu vào họng, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Gió đêm thổi qua, trời dần tối, xa xa, có đèn lồng đi về phía này. Liễu
Vĩnh vui sướng trong lòng, thấy đèn lồng đã tới gần, định lên tiếng
nhưng lại thôi, cười xấu xa trốn sau cửa. Lòng thầm suy tính: ta và tiểu Mị tuy đã là vợ chồng lâu năm, nhưng thỉnh thoảng cũng nên bày vài trò
chơi tình thú.
Hắn càng nghĩ càng thấy rạo rực, không khỏi ngẩn ra, lại cười đen tối: tiểu Mị xấu xa, nhất định là cho thành phần tráng dương vào rượu. Đêm nay,
nhất định phải khiến tiểu Mị cầu xin tha thứ, sau đó, sau đó, ha ha,
trời chưa sáng quyết chưa buông tha …
Lúc này, bà già họ Trầm làm việc ở bếp đang rất thấp thỏm bất an. Cháu gái
Trầm Như Ý của bà ta nếu được lão gia sủng ái thì đương nhiên không sao, nhưng nếu có sơ suất gì, lão gia phu nhân trách tội, bà ta chỉ sợ không giữ được công việc này. Tuy bà ta có con trai làm việc ở trang trại, có chuyện gì có thể nhờ cậy, nhưng công việc kia sao nhẹ nhàng dễ chịu
được như việc ở Liễu phủ? Nhưng mà lời của Trầm Như Ý cũng không phải
không có lý. Thế gian này có mèo nào là không ăn vụng? Huống chi phu
nhân bận rộn chăm sóc thiếu gia tiểu thư, không có thời gian rảnh rỗi
hầu hạ lão gia. Nhân vật lớn như lão gia, vậy mà bên cạnh không có lấy
một thị thiếp nàng hầu, căn bản là không bình thường.
Hôm nay, lão gia bỗng nhiên nổi hứng, muốn đến nhà cỏ ngắm trăng, sai phòng bếp mang rượu và thức ăn đến. Trầm Như Ý nghe thấy thế, liền bàn bạc
với bà ta, nói chờ trời nhá nhem tối, cô ta sẽ cầm đèn lồng đi đến nhà
cỏ, giả vờ hái rau hái dưa gì đó, thừa dịp vắng vẻ, nếu có thể quyết rũ
lão gia thì tốt. Nếu lão gia không bị quyến rũ, cô ta hái ít rau dưa
quay về, cũng chẳng thiệt hại gì.
Bà già họ Trầm: lão gia là người thế nào chứ? Lão gia đường đường là mệnh
quan nhị phẩm, lại thêm tài mạo song toàn, tuy đã có vợ con nhưng vẫn
khiến bao nhiêu thiếu nữ phải nhìn lén. Nếu nói bọn hầu gái ở Liễu phủ
không động tâm là nói láo. Khổ nỗi không có cơ hội quyến rũ mà thôi! Khi phu nhân mang thai lần thứ ba, lão gia luôn ở bên phu nhân, hơn nữa còn có Cố nhũ mẫu và Liễu nhũ mẫu canh chừng, bọn hầu gái không có cơ hội
nào. Giờ tiểu thư lúc nào cũng quấn lấy phu nhân, phu nhân không còn lúc nào để ý đến lão gia, lão gia chắc hẳn là không chịu đựng nổi, mới phải đến nhà cỏ ngắm trăng. Đứa hầu gái nào tinh đời có can đảm dám đến nhà
cỏ hẳn sẽ thành công. Nếu cháu gái có thể làm dì hai cho lão gia, vậy
thì bà ta chính là một nửa nhạc mẫu, chẳng lẽ sau này không thể hô mưa
gọi gió ở Liễu phủ sao. Cú mạo hiểm này rất đáng giá.
Trầm Như Ý là người làm của phòng kim chỉ, vì Lâm Mị bận chăm con, cô ta có
cơ hội may cho Liễu Vĩnh mấy bộ quần áo, tiếp xúc mấy lần cô ta thành
bệnh tương tư, nghĩ đông nghĩ tây, nhưng dường như Liễu Vĩnh không hề để ý đến cô ta, cô ta vẫn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Tối nay nghe
bà già họ Trầm nói Liễu Vĩnh một mình đến nhà cỏ ngắm trăng, cô ta lóa
hết cả mắt. Vội trang điểm một phen, tránh mặt mọi người, cầm đèn lồng
và một cái giỏ đi đến nhà cỏ.
Đến gần nhà cỏ, thấy nhà cỏ không thắp đèn, bên trong tối đen một mảnh,
giống như không người, Trầm Như Ý không khỏi ngẩn ra. Chỉ trong phút
chốc, cô ta sực tỉnh, hẳn là lão gia đã ngủ! Giờ giả vờ như không biết
nhà cỏ có người, đi vào rồi nói sau. Cô ta vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng đẩy
cửa, đi vào. Nhất thời lại phát hiện không xa có đèn lồng đang đi tới,
cô ta giật nảy mình, ma xui quỷ khiến thế nào, lại giơ đèn lồng lên thổi tắt, trốn vội ra sau nhà cỏ.
Liễu Vĩnh trốn sau cửa, nghe thấy tiếng mở cửa, đang muốn bổ nhào tới, đột
nhiên lùi lại, lòng cảm thấy rất nghi ngờ: người vào có mùi son phấn, rõ ràng không phải tiểu Mị. Hương thơm trên người tiểu Mị chỉ phảng phất,
như có như không, ngửi phải thì tim đập loạn nhịp, không phải thứ hương
thơm này.
Liễu Vĩnh đang định quát hỏi là ai, lại nghe thấy tiếng thổi tắt đèn lồng,
hình như kẻ đó trốn ra sau nhà cỏ. Hắn nhíu mày suy nghĩ, trên người có
mùi son phấn, tất là bọn hầu gái. Đúng lúc này lại có đứa hầu gái chạy
đến đây, muốn bày trò gì? Nếu khiến tiểu Mị hiểu lầm, xem ta có lột da
nó không? Hừ, đợi điều tr