
m Âm, chỉ lên sao trên trời kể chuyện cổ tích. Liễu Vĩnh
nướng một xiên thịt, thổi nguội rồi rứt một miếng đút cho Lâm Mị, thấy
tiểu Âm Âm chẹp chẹp, hắn cười nói: “Tiểu Âm Âm còn nhỏ, chưa ăn cái này được, chờ con có răng rồi ăn.”
Tiểu Âm Âm nghe thế há mồm a a thật ro. Mọi người cười rộ lên nói: “Tiểu thư kêu thế là để lão gia nhìn cho rõ, tiểu thư có hai cái răng cửa rồi,
sao lại nói là chưa có răng?”
“Ha ha…” Liễu Vĩnh cũng bật cười, sai người xé nhỏ miếng thịt cho tiểu Âm Âm ăn. Sau đó lại đích thân pha trà, giúp Lâm Mị uống.
Lâm Mị đặt tiểu Âm Âm xuống thảm, để Phi Phi và Nhạn Nhạn cũng được chơi
với em, nàng cùng Liễu Vĩnh phẩm trà, nói chuyện cũ. Liễu Vĩnh thừa dịp
mọi người không hay biết, lại lặng lẽ sờ mó tay Lâm Mị, thấp giọng nói:
“Lúc này em ngồi gần tôi thế này mà vẫn không nhũn người, xem ra chứng
mềm xương khỏi được bảy tám phần rồi?”
Lâm Mị đỏ mặt không lên tiếng. Trước đây, vì chứng mềm xương đó mà nàng
khóc không biết bao nhiêu lần. Sau khi thành thân, chứng mềm xương bớt
dần. Đến giờ trừ lúc thân mật trên giường với Liễu Vĩnh, không hề nhũn
người nữa. Nhưng mà….
Liễu Vĩnh cười xấu xa nhìn nàng, đúng vậy, tiểu Mị bây giờ không nhũn người
nữa, nhưng khi ở trên giường so với trước kia còn quyến rũ hơn, trước
kia vẫn ngượng ngùng kiềm chế, giờ không thế nữa, nhìn thấy dáng vẻ đấy
thì không người đàn ông nào kiềm chế được. Nếu không phải ý chí hắn
mạnh, hẳn là đã tìm mọi cách để cùng nàng yêu đương vụng trộm mỗi đêm?
Hai người chưa được tận hứng, chỉ hận không thể ở tìm một chốn riêng, không ngừng đầu mày cuối mắt ra hiệu.
“Tiểu Mị, lúc trước mama vẫn nói nhân duyên thiên định, tôi còn không tin,
nhưng giờ đã tin rồi. Nếu không, tại sao lúc trước lại âm sai dương kém
gặp được em?” Liễu Vĩnh thấp giọng nói: “Phụ thân mẫu thân tôi trên trời có thiêng, nhất định là cảm thấy rất an lòng.”
“Liễu đại ca!” Lâm Mị lặng lẽ cầm tay Liễu Vĩnh, véo nhẹ một cái, thẹn thùng như một thiếu nữ.
Phía bên kia, tiểu Âm Âm thấy Liễu Vĩnh và Lâm Mị nói chuyện, càng lúc càng ghé sát vào nhau, lại oa oa kháng nghị.
Tiểu Phi Phi nhanh trí, rút miếng khoai trên xiên ném ra hướng ngược lại để
đánh lạc hướng tiểu Âm Âm, xong quay sang nói chuyện với tiểu Nhạn Nhạn. Một hồi sau, ba đứa bé cầm ba xiên đồ nướng riêng, dường như quên cả
Lâm Mị và Liễu Vĩnh.
Trăng lên cao, vườn rộn rã tiếng cười. Mọi người cùng chơi nối câu, đến lượt
tiểu Nhạn Nhạn nói xong, Cố nhũ mẫu đang nghĩ để nối vào, không ngờ tiểu Âm Âm đã chen ngang, ô ô một tràng, mọi người đếm được bẩy tiếng ô ô,
âm điệu có cao có thấp, có nhanh có chậm, ai nấy cười ngất. Tiểu Phi Phi không quên nói: “Mama, đến lượt mama đó, mama tiếp đi!”
Tiếp thế nào giờ? Cũng ô ô sao? Cố nhũ mẫu trợn mắt, quay đầu nhìn Lâm Mị,
Lâm Mị vui mừng khôn xiết, đưa tay ra hiệu, tùy tiện nói gì cũng được.
Sai thì cùng lắm là bị phạt uống trà thôi mà.
Cố nhũ mẫu hết cách, đành tự rót một chén trà, lắc đầu nói: “Tiểu thư thật là thông minh, sau này không biết còn đến mức nào? Giờ chưa biết nói đã làm khó ta. Đến lúc đi học, biết làm thơ, không biết nổi danh thế nào
nữa?”
Lâm Mị đắc ý, xem đi, nhà ta không chỉ có con trai thông minh tuấn tú, con
gái cũng thế! Nàng cười bế tiểu Âm Âm lên, tiểu Phi Phi và tiểu Nhạn
Nhạn cũng bu lại, mỗi đứa ôm một cánh tay. Liễu Vĩnh không ngại hai bà
nhũ mẫu, cũng tới gần, vòng tay qua lưng Lâm Mị để ôm.
“Này, thả ra thả ra, em chết ngạt mất!” Lâm Mị dùng khuỷu tay huých Liễu
Vĩnh, ra hiệu Liễu nhũ mẫu và Cố nhũ mẫu cũng có mặt, đừng xằng bậy.
Liễu Vĩnh sao nghe lời? Càng đùa dai hơn, cùng ba đứa bé ôm chặt.
Gió vi vu, vườn rộn rã tiếng cười đùa.
01 – HẬN
Phản chiếu trong gương, là một thiếu phụ xinh đẹp lông mày lá liễu, môi đỏ mọng.
La Minh Tú ngơ ngẩn nhìn bản thân trong gương, lòng quặn đau.
Trước đây, cô biết trong lòng biểu ca chỉ có mình cô, cho dù có xuất hiện
người con gái khác, biểu ca cũng không buồn liếc mắt. Từ khi nào, biểu
ca bắt đầu thay đổi?
Đúng vậy, là từ khi Lâm Mị xuất hiện.
Giả sử năm đó cô không hãm hại Lâm Mị, Lâm Mị thành thân cùng biểu ca, cô
đi lấy người khác, liệu … biểu ca có đối với cô nhớ mãi không quên, áy
náy suốt đời?
Từ khi thành thân, biểu ca giống như hoàn thành nghĩa vụ, không còn những
lời âu yếm. Cuộc hôn nhân cô mong muốn, hoàn toàn không phải thế này,
không phải!
Trước kia là mợ, nay là mẹ chồng, cũng thể hiện thái độ ghét bỏ không chút
che dấu, khiến người hầu kẻ hạ trong phủ cũng khinh thường cô.
Bởi vì sống ở nhà bà ngoại từ lâu, trở mặt với mẹ kế, cô có nhà mẹ mà như
không. Bởi vì chỉ biết có biểu ca, không kết giao bạn bè gì, cô không có nổi một người bạn tâm giao. Có chuyện, chỉ có thể lén tìm bà vú để chia sẻ. Bà vú kiến thức nông cạn, có thể đưa ra kế sách hay ho gì?
Cô muốn lôi kéo trái tim biểu ca, muốn biểu ca nhớ lại quãng thời gian thơ bé. Đúng vậy, cô đã thành công, hơn nữa còn có thai. Quãng thời gian
đó, là quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất của cô. Cho đến khi … cô
sinh con gái, sau đó không lâu lại sinh con gái thứ hai, con gái