XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324201

Bình chọn: 10.00/10/420 lượt.

a xem là đứa nào, ta sẽ giết gà dọa khỉ, để bọn hầu gái vẫn đang tơ tưởng xa xôi biết điều. Ôi, tiểu Mị ơi, em vẫn chưa tới sao? Nếu còn không tới, phu quân em đập đầu vào tường mất thôi.

Thành thân nhiều năm, Liễu Vĩnh vẫn quấn quít si mê như thế, lòng Lâm Mị thấy rất ngọt ngào. Nghĩ rằng Liễu Vĩnh hẳn đang tha thiết chờ đợt, nàng

cũng không nhẫn tâm, chỉ nghĩ đêm nay sẽ bù đắp hắn thật tốt. Sau khi dỗ tiểu Âm Âm đi ngủ, nàng đặt gối đầu của mình bên cạnh tiểu Âm Âm, lại

dặn vú em chịu khó để mắt, rồi mới đi tắm gội thay quần áo, trang điểm

một chút, cầm đèn lồng, một mình đi tới nhà cỏ.

Đi dưới ánh trăng, nhất thời nàng lại nhớ đến lần đầu gặp Liễu Vĩnh, dưới

sự hãm hại của La Minh Tú, nàng và Liễu Vĩnh bị nhốt vào nhà cỏ trong

Hầu phủ, may mà Liễu Vĩnh cơ trí, mới giữ được thanh danh. Chỉ không ngờ cuối cùng nàng và Liễu Vĩnh lại thành một đôi. Càng không ngờ là Liễu

Vĩnh lại phỏng theo căn nhà cỏ ở Hầu phủ, xây một cái y hệt trong phủ

nhà. Lúc này đến đó hẹn hò, tâm trạng khác xưa rất nhiều.

Lâm Mị cười tủm tỉm, bước chân càng thêm nhẹ nhàng, đến khi ngẩng đầu, ngạc nhiên thấy có đèn lồng ở cửa nhà cỏ, rồi lại đột ngột thổi tắt?

Liễu Vĩnh dựa lưng vào tường, vuốt ve tường, tưởng tượng đến dáng vẻ mềm nhũn mê người của Lâm Mị, không khỏi rạo rực.

Hắn đang như thiêu như đốt, lại nghe thấy tiếng mở cửa, ngửi thấy mùi hương của Lâm Mị, hắn vẫn không nhào tới, gọi một tiếng “Tiểu Mị” thăm dò,

nghe thấy đúng giọng Lâm Mị “dạ”, không khác gì thiên lôi địa hỏa, rốt

cuộc không kiềm chế được nữa mở toang cửa, tay trái đóng cửa cài then

đóng chốt kỹ càng, tay phải đã vòng qua eo nhấc Lâm Mị lên.

Lâm Mị vẫn cầm đèn lồng, nhờ ánh sáng đèn lồng. thấy khuôn mặt Liễu Vĩnh đỏ bừng, hai mắt sáng quắc, rõ ràng là dáng vẻ của một con sói đói khát,

không khỏi cười, “Liễu đại ca, anh sao vậy?” Tuy là ngủ chay mấy hôm,

cũng không cần làm ra dáng vẻ trúng mị dược thế chứ?

“Trong phủ có con hầu tơ tưởng ta, may mà em còn tới kịp, không thì hiểu lầm

mất.” Liễu Vĩnh không nhiều lời, lấy đèn lồng đặt ở góc phòng, dí Lâm Mị vào tường, hắn áp sát vào, cách xiêm y dụi dụi một hồi, đến khi Lâm Mị

mềm người, gục đầu vào vai hắn, nũng nịu rên rỉ, hắn mới ôm Lâm Mị đặt

lên giường gỗ.

Lâm Mị nghĩ ra một chuyện, yếu đuối vô lực đẩy đẩy Liễu Vĩnh nói: “Anh gấp

gáp thế rất có hại cho thân thể. Đi lấy dưa chua ăn cho hạ hỏa bớt đi.”

Dưa chua có tác dụng giải rượu. Liễu Vĩnh nghe thế, dùng ý chí xoay người, lưu luyến tách khỏi Lâm Mị, thò tay ra ngoài cửa sổ, tay trái hái một

quả dưa chua, tay phải hái một quả dưa chuột, quẹt ngang đùi một chút

rồi ăn, ăn dưa chua hạ hỏa rồi, mới nhét dưa chuột vào mồm Lâm Mị, cười

khẽ nói: “Năm đó, tôi cho rằng em trúng mị dược, hái một quả dưa chuột

cho em, em có hiểu ý tứ của tôi không?”

Liễu Vĩnh vừa nhai dưa vừa nằm sấp xuống người Lâm Mị, lật nàng lại, dụi dụi từ sau lưng.

Lâm Mị rút quả dưa chuột trong mồm ra, lại cảm thấy có vật cứng rắn chọc

ngang eo. Nhất thời toàn thân tê dại, lẩm bẩm nói: “Lúc đó em tưởng là

cây gậy chống cửa sổ chọc vào eo em, còn thắc mắc tại sao cây gậy chống

cửa sổ lại tỏa nhiệt, không ngờ lại là…”

Ngữ khí của Lâm Mị vốn nũng nịu, lại nói những lời này như đổ thêm dầu vào

lửa, Liễu Vĩnh thấy nước miếng đầy mồm, bèn ném nửa quả dưa chua qua một bên, hung hăng hôn lên môi Lâm Mị.

Nụ hôn mạnh mẽ, răng môi dây dưa, tay chân quấn quít, gò má như lửa, hơi thở dần hổn hển. Ngươi tới ta lui, ý loạn tình mê.

Liễu Vĩnh cởi xiêm y Lâm Mị, lưỡi quấy đảo khắp nơi, tay trái nắm lại, lại

nắm đúng quả dưa chuột Lâm Mị rút ra để xuống giường, bèn nhét vào tay

phải Lâm Mị, lại kéo tay trái Lâm Mị áp vào bộ phận cứng rắn, dụ dỗ: “Em muốn thứ này sao?”

Đầu óc Lâm Mị nổ “ầm” một tiếng, mặt Lâm Mị đỏ bừng, nói lí nhí: “Liễu đại ca xấu xa!”

“Tôi biết rồi, em muốn cả hai cái!” Liễu Vĩnh càng nói càng dâm đãng, chỉ

muốn khiêu khích Lâm Mị nhiều hơn, nhất thời nhét quả dưa chuột vào

miệng Lâm Mị, phủ người xuống, tiến vào.

Miệng Lâm Mị bị nhét dưa chuột, tiếng rên rỉ ngẹn lại bật ra trở nên quyến rũ lạ kỳ. Khi nàng thở dốc, Liễu Vĩnh cũng mạnh mẽ tiến vào theo tiết tấu.

Khí tức Liễu Vĩnh bao trùm, Lâm Mị tan chảy như nước, để mặc Liễu Vĩnh làm gì thì làm.

Liễu Vĩnh rút quả dưa chuột trong mồm Lâm Mị ra, cắn một miếng, mớm vào mồm

Lâm Mị, Lâm Mị mềm nhũn như bông, hắn như nằm trên một tấm đệm bông,

kiềm chế không được vừa nhay vừa cắn, nhưng vẫn khống chế để không dùng

lực quá, cuối cùng nỉ non: “Tiểu Mị, tiểu Mị, ta chết mất!”

“Liễu đại ca, em … em cũng thế!” Lâm Mị dù sao cũng đã là bà mẹ ba con, so

với trước kia thì cởi mở hơn nhiều, dưới sự khiêu khích của Liễu Vĩnh,

cũng thì thào nhỏ nhẹ, nói mấy câu tình tứ. Tuy nàng nói rất nhỏ, nhưng

Liễu Vĩnh vẫn nghe thấy rất rõ ràng, nhất thời lại kề tai nàng thì thầm

những lời còn khiến người khác phải đỏ mặt hơn.

Tim Lâm Mị cũng như tan chảy, nhất thời chủ động hôn liếm vành tai Liễu Vĩnh, ngậm mút nhẹ nhàng.

Trầm Như Ý trốn ở sau nhà cỏ nghe thấy từ đầu đến cuối, cô ta cho rằng người cùng với Liễu Vĩn