
h là một hầu gái trong phủ, vừa hối vừa hận lại vừa đố kị. Hối là mình nhát gan, không dám vào nhà đóng cửa. Hận là đứa hầu
gái kia quá mặt dày vô sỉ, nói những lời dâm đãng. Đố kị là lão gia
quyền quý như thế, vậy mà dịu dàng với con hầu đến vậy, âu yếm một lúc
mới hành sự.
Hừ, nghe động tĩnh, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn là chưa xong. Con
hầu chết tiệt, ngươi cứ hưởng thụ cho tốt đi! Chờ ta đi mách phu nhân,
cho phu nhân đến bắt gian. Chỉ cần phu nhân tin ta, tự nhiên sẽ cất nhắc ta canh chừng các ngươi.
Trầm Như Ý vừa nghĩ vừa cất bước định đi, mới đi vài bước, lại thấy không xa có mấy cái đèn lồng đi tới, xem ra là cả một nhóm người. Gió đêm truyền tới tiếng khóc “oa oa” của trẻ con, xem ra là của tiểu Âm Âm. Có tiếng
hai đứa trẻ con khác dỗ dành: “Muội muội đừng khóc, ca ca đưa muội đi
tìm cha mẹ.”
Liễu Vĩnh và Lâm Mị ở trên giường điên loan đảo phượng, bỗng nhiên Lâm Mị
che miệng Liễu Vĩnh, tập trung lắng nghe, nói: “Sao tự nhiên em lại nghe thấy tiếng tiểu Âm Âm khóc nhỉ?”
“Nghe nhầm đấy!” Liễu Vĩnh tuy đã làm một lần nhưng vẫn chưa thỏa mãn, lúc
này vẫn chưa cam tâm, đang muốn tiến lên. Hai người tuy là vợ chồng đàng hoàng, nhưng Lâm Mị quyến rũ, đêm nay lại là hẹn hò lén lút, có một cảm xúc khác hẳn, so với ngày thường, càng không thể ngừng lại.
“Đúng là tiếng của tiểu Âm Âm!” Lâm Mị nhỏm dậy đẩy Liễu Vĩnh: “Chắc là con bé tỉnh dậy không thấy em, mama bế đến đây tìm!”
“Muốn trộm em một lần sao mà gian nan vậy!” Liễu Vĩnh không làm sao được,
đành đánh nhanh rút gọn, lại nhanh chóng chọn thời gian địa điểm cho lần hẹn hò tới, nghéo tay Lâm Mị nói: “Lần sau không được sai hẹn. Tôi muốn khiến em…” Đoạn sau thì thầm không thể nghe thấy.
“Dạ!” Lâm Mị dài giọng liếc xéo Liễu Vĩnh, đẩy hắn ra để mặc quần áo. Liễu
Vĩnh tách ra một lúc nàng mới khôi phục được chút khí lực, ngồi dậy vội
vàng chỉnh quần áo cho đường hoàng. Hoang mang nói: “Chúng ta như vậy,
để mama nhìn thấy, chắc chắn…”
“Chắc chắn vui mừng, biết rõ chúng ta ân ái còn hơn trước kia!” Liễu Vĩnh
tiếp lời, cười hì hì buộc vạt áo nói: “Cũng chưa muộn lắm, sai người
mang một bếp lò nhỏ đến đây, trước pha một ấm trà, sau đó nướng thịt
ăn.”
Ngoài nhà cỏ, đèn lồng sáng ngời, Trầm Như Ý nhìn thấy rất rõ ràng, người đến có Liễu nhũ mẫu bế tiểu Âm Âm, Cố nhũ mẫu bế tiểu Nhạn Nhạn, một bà già khác dắt tiểu Phi Phi, vừa nói chuyện vừa đi tới đây.
“Được đấy, thiếu gia và tiểu thư tìm tới, lão gia…” Trầm Như Ý lùi lại, cảm
thấy rất hả hê, từng này người bắt quả tang, xem lão gia giải thích thế
này.
“Cạch” một tiếng, cửa nhà cỏ mở ra, Liễu Vĩnh đi ra trước, đi về phía tiểu Âm Âm hỏi: “Tiểu bảo bối, sao con lại khóc?”
“Lão gia, tiểu thư không thấy phu nhân nên khóc, mọi người không dỗ được
đành đi tìm. Nhờ đại thiếu gia thông minh, nói lão gia phu nhân nếu
không có trong thư phòng thì chắc chắn là đang ở nhà cỏ. Vì thế chúng
tôi mới đến đây.” Liễu nhũ mẫu nhìn Liễu Vĩnh một lượt, chừng như đã
hiểu, bà cười tủm tỉm, hỏi: “Phu nhân đâu?”
Không chờ Liễu Vĩnh trả lời, tiểu Âm Âm đã khóc váng lên chỉ vào nhà cỏ, ra hiệu cho Liễu nhũ mẫu bế cô bé vào nhà tìm.
Lâm Mị vội vàng vuốt lại tóc, búi tạm rồi cài một cây trâm, đi ra khỏi nhà
cỏ, đỡ tiểu Âm Âm từ tay Liễu nhũ mẫu, dỗ dành mấy câu, đến khi tiểu Âm
Âm nằm ngoan rồi, nàng mới cười sai người hầu đi lấy bếp lò, lại nói:
“Ngày mai lão gia được nghỉ cuối tuần, Phi Phi và Nhạn Nhạn cũng không
phải đến trường, tối nay thức khuya một chút cũng không ảnh hưởng gì.
Hôm nay trăng sáng, mang khoai hôm nọ Hầu phủ mang đến ra nướng, để mọi
người cùng ăn.”
Liễu Vĩnh thừa dịp Lâm Mị đang nói, đi vòng ra sau nhà cỏ thét: “Ra đi!”
“Lão gia, nô tì…” Trầm Như Ý nghe thấy tiếng Lâm Mị, đã biết là không xong
rồi, vội biện bạch: “Nô tì đi hái dưa giúp cô, nghe thấy trong nhà cỏ có tiếng động, tưởng là có con mèo, đang định vào xem, vì thế…”
“Thật không?” Vì có cả Phi Phi và mọi người ở đó, Liễu Vĩnh cũng không có ý
định xử lý Trầm Như Ý ngay lập tức, hắn đanh mặt gằn giọng: “Còn không
lui xuống?” Xong quay sang dặn vợ của quản gia: “Ngày mai đuổi con hầu
này và cô của nó đến trang trại, tìm hai người hầu thật thà khác thế
chỗ.”
“Vâng!” Vợ của quản gia đến Liễu phủ cũng đã mấy năm, rất nhạy bén, thấy Trầm
Như Ý đi từ sau nhà cỏ ra, sao có thể không rõ ràng? Lòng rất cáu, con
ranh Như Ý này giỏi lắm, khiến ta thêm phiền, lão gia lại tưởng ta quản
gia không chu đáo, buông thả cho bọn người hầu! Trong phủ này, có ai mà
không biết trong mắt lão gia chỉ có một mình phu nhân, con hầu này đúng
là có mắt như mù. Chỉ có chút nhan sắc đã mơ tưởng trèo cao, tự cho mình là quan trọng.
Liễu nhũ mẫu và Cố nhũ mẫu thấy Trầm Như Ý thì ngẩn ra, nhìn nhau không
hiểu. Lão gia phu nhân ân ái, thiếu gia tiểu thư được yêu thương, cả phủ thái bình, vẫn không ngăn chặn được lòng tơ tưởng của bọn hầu gái. Sau
này phải để mắt hộ phu nhân, đề phòng những đứa nhiều tham vọng.
Dưới bầu trời sao, trước nhà cỏ bầy mấy bếp nướng, mọi người ngồi quây tròn, cầm xiên nướng theo ý thích.
Lâm Mị bế tiểu Â