
lão gia nên toàn tâm chúc mừng, về muộn cũng
không sao. Chỉ có một chuyện này muốn báo lại với lão gia.”
“Chuyện gì?”
“Chiều hôm nay phu nhân có cho người đổi biển, vừa đổi xong xuôi thì có một cô nương té xỉu trước cổng, phu nhân tính thương người, liền sai người dìu vị cô nương vào phủ, rót cháo loãng vào mồm, cô nương kia tỉnh lại
thiên ân vạn tạ. Sau đó vị cô nương đó giới thiệu thân thế, khiến phu
nhân lắp bắp kinh hãi.”
Liễu Vĩnh nghe quản sự nói xong, cũng có chút ngạc nhiên, nói: “Lúc trước
đúng là mẫu thân ta từng kể có một cô em họ gả đến phụ cận kinh thành,
sinh hai trai một gái, tên cô con gái là Lý Tình Hảo, sau đó gia đình họ chuyển nhà nên mất liên lạc. Khi ta mới vào kinh, cũng từng dò la tìm
kiếm tung tích bọn họ, nhưng biển người mênh mông, không tìm được chút
tung tích gì. Không ngờ nhà dì lại gặp cơn lao lí, nhà tan cửa nát.”
Quản sự nghe Liễu Vĩnh xác nhận có người dì họ như vậy, mới yên lòng, cười
nói: “Vị cô nương đó đúng là tự xưng họ Lý, tên Tình Hảo. Vì nhà tan cửa nát, một thân một mình, bất đắc dĩ phải bán mình cho một nhà giàu làm
tỳ nữ. Hôm nay vì một lý do, bị nhà chủ đuổi đi, không nơi nương tựa,
đang muốn tìm một nhà giàu khác xin bán mình làm tỳ nữ tiếp, không ngờ
ngất xỉu trước cổng phủ ta.”
Liễu Vĩnh mồ côi cha mẹ, giờ nghe nói Lý Tình Hảo gặp cơn hoạn nạn, tất
nhiên nổi lòng thương người, gật đầu nói: “Ngươi trở về nhắn phu nhân
đối xử với Lý tiểu thư tốt một chút, chờ ta hồi phủ xác minh, nếu thật
là con gái của dì thì thu nhận giúp đỡ. Sau này sẽ tìm cho cô ấy một nhà chồng tốt, để cô ấy có cuộc sống ổn định tử tế.”
Lúc đó Cố nhũ mẫu đang lặng lẽ nói với Lâm Mị: “Phu nhân, Lý tiểu thư này
tuy nói là họ hàng, nhưng rốt cục đúng sai thế nào chúng ta cũng khó mà
phán đoán. Còn phải chờ lão gia trở về, điều tra xác minh cẩn thận một
phen, nếu thật thì mới nhận họ nhận hàng được.”
Lâm Mị gật đầu, “Tất nhiên là phải điều tra xác minh. Nếu cô ấy thật sự là
em họ của Liễu đại ca, thì không thể để cô ấy lưu lạc vất vả.”
Cố nhũ mẫu nhìn quanh môt lượt, thì thào: “Rửa mặt chải đầu xong mới thấy, Lý tiểu thư kia rất xinh xắn ưa nhìn, là một mỹ nhân. Giờ phu nhân đang mang thai, cần đề phòng…”
Lâm Mị cười nói: “Cháu biết mà.”
Hai người đang nói, lại nghe thấy báo Liễu Vĩnh trở về, nhanh chóng ra cửa đón.
Sau kỳ thi Đình, các Tiến sĩ mới nhộn nhịp thăm hỏi các bậc tiền bối, mục
đích kiếm một chức quan tốt. Nhân dịp này, Nguyên Tông Hoàng đế triệu
kiến các tiến sĩ Liễu Châu, đích thân an bài chức quan, sau đó còn ban
thưởng cho Liễu Vĩnh và nhóm Trầm Minh. Bên ngoài nghe được tin đó xôn
xao không ngớt.
Sau khi Nguyên Tông Hoàng đế ban thưởng, Thái tử cũng cho người mang quà tặng đến Liễu phủ.
Nguyên Tông Hoàng đế nghe được tin đó hỏi: “Thái tử tặng gì đến Liễu phủ?”
Tả Thị lang cười trả lời: “Một bộ sách bốn quyển mới ra và một khóa trường mệnh phú quý cho trẻ con (*).”
Nguyên Tông Hoàng đế khẽ cười, “Hẳn là chủ ý của phụ tá Thái tử rồi .”
Thái bác của Thái tử bất hòa với Nhậm Tể tướng, vì thế Thái tử cũng không thích
Nhậm tể tướng. Có điều trong triều nguyên lão đông đảo, Thái tử thế đơn
lực mỏng, nếu muốn lôi kéo nhân tài, chỉ có thể bắt tay với người mới.
Nếu có thể lôi kéo “Liễu Châu nhất phái”, ít nhiều gì cũng giảm bớt
quyền lực của Tể tướng, đối với Thái tử là chuyện tốt. Nhưng dù muốn lôi kéo nhóm Liễu Vĩnh thì cũng không thể quá lộ liễu, lễ vật mang tặng lần này nhất định là đã cân nhắc mất rất nhiều công sức (giải thích ở đây).
Tả Thị lang thấy Nguyên Tông Hoàng đế không có bình luận gì về việc tặng
quà của Thái tử, hiểu rất rõ chuyện này chạm đến vảy ngược của rồng,
dừng một lát rồi nói: “Thần còn chuyện này muốn bẩm báo với Hoàng
thượng.”
“Nói đi!”
“Liễu Vĩnh gần đây thu lưu một cô em họ xa trong phủ. Theo hạ thần điều tra
ngầm, cô gái kia từng tiếp xúc với người của Tể tướng phủ.”
Nguyên Tông Hoàng đế nghe thế cười mỉa mai, “Nhậm Tể tướng thiếu kiên nhẫn đến thế sao? Thủ đoạn vặt vãnh đấy cũng dùng được?”
Tả Thị lang cười nói: “Mỹ nhân kế là một trong những mưu kế đơn giản mà dễ thành công nhất. Huống hồ Liễu Vĩnh tuổi trẻ, vợ lại đang bầu, thủ đoạn nhỏ không chừng sẽ có hiệu quả lớn.”
Triều đình vốn có mấy thế lực, mạnh nhất là hai thế lực của Vĩnh Bình Hầu và
Nhậm Tể tướng, hai thế lực đối đầu kiềm chế lẫn nhau, Nguyên Tông Hoàng
đế rất vui vẻ với cục diện đó. Nhưng từ khi chính thức xác nhận Chu Minh Dương cưới Nhị Công chúa và Chu Mẫn Mẫn gả cho Hoa Quận vương, Vĩnh
Bình Hầu thành hoàng thân quốc thích, vì để tránh điều tiếng làm phản,
Vĩnh Bình Hầu không thể tiếp tục đối đầu với Nhậm Tể tướng như quá khứ.
Hiển nhiên Nguyên Tông Hoàng đế sẽ không khoanh tay nhìn Tể tướng trở thành
thế độc tôn, cách duy nhất là bồi dưỡng ra một thế lực khác để đối đầu
với phe Nhậm Tể tướng, thăng bằng thế lực triều đình. Liễu Châu nhất
phái, chính là lựa chọn đầu tiên của ông ấy.
Nguyên Tông Hoàng đế cảm thấy Nhậm Tể tướng đang định tiên hạ thủ vi cường,
dùng mỹ nhân kế hủy diệt Liễu Vĩnh, chỉ cười, “Nếu Liễu Vĩnh trúng